Hà Nội

Khóc, cười cùng bệnh nhân F0 điều trị tại nhà...

Bác sỹ Nguyễn Hoàng Anh Khoa

Bác sỹ Nguyễn Hoàng Anh Khoa

12-09-2021 7:59 AM | Blog thầy thuốc

SKĐS - Dẫu chẳng có chung dòng máu nhưng những ngày qua, tôi, bệnh nhân COVID-19 và người nhà của họ đã khóc, cười cùng nhau bằng điện thoại, tin nhắn.

"Mẹ em khỏe rồi, sáng nay phường test lại đã âm tính", tin nhắn từ cô con gái của bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền mà tôi theo dõi suốt 10 ngày làm tôi rưng rưng như chính người thân của mình vừa vượt qua lằn ranh sinh tử vậy.

Tôi tin là cô ấy lẫn mẹ của cô vui lắm. Tôi tự nhiên thấy bản thân đã làm một điều gì đó rất tuyệt vời cho cuộc sống này. Dù là điều ấy còn rất nhỏ bé so với rất nhiều đồng nghiệp y tế của mình đang chinh chiến trực tiếp trên các "chiến trường" tại miền Nam.

Với kiến thức y khoa được học ở trường và thực tế đang làm việc trong lĩnh vực y tế, tôi thấy bản thân mình cần làm gì đó cho cộng đồng vào lúc này. Và như thế, đã 3 tuần, tôi trở thành một tư vấn viên sức khỏe tình nguyện, hỗ trợ cho bệnh nhân COVID-19 và người nhà của họ qua điện thoại, tin nhắn.

Như một thói quen trong quãng thời gian này, vào mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên là lướt các ứng dụng nhắn tin thông dụng xem đêm hôm trước trong lúc mình ngủ có ai hỏi bệnh mà chưa được trả lời hay không. Thật vui mừng nếu trong đêm đó tất cả đều khỏe mạnh, không ai có triệu chứng nặng hơn.

Sau khi hoàn thành các công việc cá nhân, tôi bắt đầu gọi điện và nhắn tin cho những bệnh nhân cũ và bệnh nhân mới (nếu có, đa số do bệnh nhân cũ giới thiệu).

Nhịp tim tôi cũng hồi hộp theo những lời chia sẻ của bệnh nhân hoặc người nhà. Những tiếng ho, những câu nói đứt quãng do khó thở ở đầu dây bên kia sẽ thay cho muôn vàn lời nói.

Đa số bệnh nhân COVID-19 tại nhà mà tôi tham gia tư vấn và hỗ trợ điều trị có các triệu chứng ho, sốt và khó thở. Những trường hợp này chỉ cần đưa ra định hướng và một lộ trình theo dõi sức khỏe thích hợp mà không quá nhiều lo lắng. Tuy nhiên, đối với người lớn tuổi, người có bệnh nền thì cần phải chú ý nhiều hơn. Và tôi cũng sẽ suy nghĩ và dành thời gian nhiều hơn cho những bệnh nhân này.

Có lần một bệnh nhân lớn tuổi ho cả đêm không ngủ được. Và cả đêm đó tôi cũng không ngủ được theo ông. Người cứ bồn chồn, lo lắng theo.

Người nhà bệnh nhân thì nhắc tôi ngủ đi, họ sẽ chăm được. Một phần do diễn biến bệnh COVID-19 khó lường, một phần ngày nào cũng trò chuyện nên nhiều riết cảm thấy thành thân quen. Hay nhất là những lúc có bệnh phải nhập viện điều trị vì nguy cơ cao hơn, không nên điều trị tại nhà tiếp tục, thì tôi cũng hồi hộp theo.

"Mẹ ơi, anh Khoa gọi", lời cô con gái của bệnh nhân khi bắt máy của tôi gọi đến hỏi đến thăm sức khỏe. Tình thân hiển hiện rất rõ qua những câu nói bất giác như vậy. Tôi thấy vui lắm chứ. Hay "sau dịch ghé nhà cô chú ăn cơm nha", "con có bạn gái chưa, bác có nhỏ con gái, chịu thì bác gả".

Những nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy bản thân cần cố gắng nhiều hơn để giúp đỡ cộng đồng, chung tay đưa cuộc sống sớm trở lại như trước đây. Nhiều người đã quá khổ rồi!

Cũng nhiều câu chuyện trong đợt dịch lịch sử, tôi được nghe, được cảm nhận sẽ cho tôi trưởng thành hơn, mang nhiều giá trị sống cao cả; khắc ghi hơn ý nghĩa, giá trị của tình thân của người Việt chúng ta. Nó thiêng liêng biết bao. Mẹ đau bệnh nhưng phải lo cho con trước tiên. Chồng đau lo cho vợ…

Tôi nhớ hoài một cuộc gọi cách đây mấy hôm. Cô bệnh nhân ấy cũng trạc tuổi mẹ tôi. Tôi hỏi tình trạng hiện tại. Cô trả lời đầy đủ. Cô cũng chú tâm lắng nghe lời dặn dò.

Nhưng tôi nghe đâu đó bên kia là tiếng nấc, hình như cô đang khóc. Tôi trò chuyện một hồi thì cô kể rằng nhà có người con cũng đang nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2. Cô cứ trách hoài bản thân do mình mà đứa con trai bị nhiễm. "Cô lo cho nó nhiều hơn, chứ hiện tại cô khoẻ rồi", tôi bị khựng lại vài giây sau câu nói này của cô. Sau đó, tôi giải thích và trấn an cô để đỡ lo lắng hơn. Sau khi gác máy, tôi rơi nước mắt.

Và niềm vui thật sự vỡ oà khi những bệnh nhân mình theo dõi khoẻ hẳn và có kết quả âm tính mỗi ngày một nhiều hơn. Sau khoảng 10-14 ngày điều trị, bệnh nhân sẽ hồi phục. Lúc này thay cho cho những tin nhắn mong hỗ trợ sức khoẻ thì tôi được nhận là hình ảnh "khoe" kit test nhanh "một vạch" (tương đương "âm tính"). Ai cũng mừng rỡ, cả bệnh nhân, gia đình và cả tôi - một thầy thuốc nhỏ bé, nép mình nơi hậu phương chung sức hỗ trợ bệnh nhân tại nhà để các đồng nghiệp nơi tiền tuyến đỡ nhọc.

Tôi nhớ và thương Sài Gòn. Nơi ấy đã dung dưỡng và che chở cho biết bao con người. Tôi tin rồi tất cả chúng ta sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường. Sức mạnh đoàn kết, tình thương giữa người với người, tình đồng bào là sức mạnh để vượt qua cơn sóng thứ 4.

Tâm tình của bác sĩ điều trị cho những F0 nguy kịchTâm tình của bác sĩ điều trị cho những F0 nguy kịch

SKĐS - Bác sĩ điều trị cho những F0 nguy kịch chia sẻ nhiều câu chuyện, nhiều nỗi niềm của người bệnh nhiễm COVID-19 và cả những tâm tình của người thầy thuốc …

BS Nguyễn Hoàng Anh Khoa
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn