Hà Nội

Khóc, cười công nghệ “lăng xê”

04-05-2009 11:04 AM | Văn hóa – Giải trí

Vài ba năm gần đây, việc các nhà sản xuất mời các nghệ sĩ, các gương mặt xinh đẹp đóng quảng cáo (QC) gần như thành mốt. Nhan nhản trên các kênh truyền hình, chẳng thấy người tiêu dùng đâu chỉ thấy diễn viên, người đẹp biểu diễn với các sản phẩm và hàng hóa qua họ

Kỳ cuối: Sự khuếch trương quá đáng của nhà sản xuất

Vài ba năm gần đây, việc các nhà sản xuất mời các nghệ sĩ, các gương mặt xinh đẹp đóng quảng cáo (QC) gần như thành mốt. Nhan nhản trên các kênh truyền hình, chẳng thấy người tiêu dùng đâu chỉ thấy diễn viên, người đẹp biểu diễn với các sản phẩm và hàng hóa qua họ - với tư cách phương tiện tuyên truyền - cái gì cũng “chất lượng số 1, tiêu chuẩn quốc tế”.

Méo mó nghề quảng cáo

Công nghệ QC hiện nay đã khá phát triển, nó không phải là sáng kiến của chúng ta mà là học cách làm của châu Âu. Đó cũng là lẽ thường tình, nhưng sự biến tướng của những cái bắt chước, học đòi một cách máy móc đã dẫn đến những chuyện lố bịch. Có lẽ hiện nay ít nước dùng ngoại ngữ để QC bừa bãi và ẩu như nước ta, hình như người ta coi đấy là cách làm sang cho mình. Tại sao giải bóng đá ở Pháp người ta dùng tiếng Pháp, ở Tây Ban Nha dùng tiếng Tây Ban Nha, ở Ý dùng tiếng Ý, nhưng Việt Nam thì lại dùng tiếng Anh? Rồi ngổn ngang ngoài đường là những dòng QC bằng tiếng Anh, chưa kể có những biển viết sai ngữ pháp khiến người ta chẳng hiểu đó là thứ sản phẩm gì. Đợt khuyến mại nhân 2 năm cửa hàng mở cửa thì lại trưng băng rôn to tướng với dòng chữ Happy bithday, rồi biển hiệu của một cửa hàng internet lại phải đắp dòng chữ nổi to tướng: Hiway net club (câu lạc bộ net cao tốc), thậm chí có quảng cáo lại xen cả chữ tây và ta: Hải Hà beer hay Tây clothes & shoes...

Người ta chê chương trình QC một thì người ta cũng trách những người thực hiện mười bởi đập vào mắt họ là những động tác, điệu bộ đôi khi rất ngớ ngẩn, thưà thãi của người thể hiện để khuếch trương sản phẩm. 

QC về thực chất là để người tiêu dùng biết giá trị bản thân hàng hóa. Quy luật cạnh tranh  của xã hội buộc các nhà sản xuất phải tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc đúng chất lượng, trọng lượng, thời gian sử dụng..., sản phẩm bán được hay không là do chất lượng, QC chỉ góp phần giới thiệu. Nhưng ở ta, trong một chương trình phát sóng, 2-3 loại xà phòng, 2-3 loại thuốc đánh răng, 2-3 dầu gội đầu... thứ nào cũng tuyên bố chất lượng tốt nhất, hơn các loại khác. Sự khuếch trương quá đáng của các nhà sản xuất đã làm cho QC biến dạng và bản thân nó gây cảm giác khó chịu đối với người tiêu dùng. Người ta không còn tin vào quảng cáo và thường chỉ mua những gì đã quen dùng.

Chọn mặt gửi quảng cáo

Khán giả truyền hình vẫn thường gặp diễn viên sân khấu, điện ảnh, người mẫu, ca sĩ, danh thủ bóng đá trong các phim QC. Phải nói nét duyên dáng, sự dí dỏm và lối diễn đôi lúc khoa trương của các nghệ sĩ hay sự hấp dẫn riêng biệt nhờ ngoại hình đẹp, tươi mát, sang trọng của các người đẹp, rồi sự chân thật hồn nhiên của các danh thủ làm cho các mặt hàng QC thêm ấn tượng.

Thường những người đóng QC phải là những người nổi tiếng, được nhiều người mến mộ, cũng có khi nó tùy thuộc vào ý thích của cơ sở sản xuất. Nhãn hiệu dầu gội đầu Sunsil một thời chọn ca sĩ Mỹ Tâm với mái tóc óng vàng làm gương mặt giới thiệu sản phẩm, nay ca sĩ đang hot Hồ Ngọc Hà được chọn làm đại diện của thương hiệu này. Màn hình nhãn hiệu Sanyo một thời gắn liền với quả bóng vàng Văn Quyến, nay thì gương mặt đại diện cũng là ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Phải nói sự chuyên nghiệp của cô người mẫu với những động tác sành điệu và nét mặt gợi cảm trước ống kính đã tạo ra hình ảnh đẹp cho sản phẩm. Thế nhưng không phải nhà sản xuất nào cũng đủ tiền chi cho những QC đắt giá như vậy. Và họ đã tìm cách lăng xê sản phẩm bằng mọi cách. Thế nên giữa trận địa xô bồ QC như hiện nay, không biết chắc đâu là lời QC thật, đâu là lời QC rởm. Và chính những người đóng QC đôi khi đã tạo ra hình ảnh không đẹp với những người yêu mến mình. Một dạo hễ cứ thấy Mỹ Duyên là thấy xoa bụng (QC thuốc điều kinh), thấy Lan Hương là thấy lăn lộn trên giường (QC đệm mút), bây giờ thì thấy NSUT Anh Tú là thấy chiếc mũi tấy đỏ (QC thuốc chữa viêm xoang, viêm mũi), thấy NSND Lê Khanh đi chợ trong siêu thị  là thấy "anh chồng" Phú Đôn nhỏ thó ngoi lên từ chiếc xe đẩy hoảng sợ không dám ăn những đồ "vợ" mua (QC thuốc chữa đại tràng)...

  Có lẽ chiếm tần suất lớn thời lượng QC trên truyền hình hiện nay là của các công ty dược phẩm, cả thuốc tây lẫn thuốc ta. Phương châm của các nhà sản xuất là "mưa lâu thấm đất", thế nhưng có một điều quá nhàm chán là xem QC nào cũng giống nhau, không hiểu có phải từ một "lò đạo diễn" không? QC cho Kakama chữa căng thẳng, đau đầu thì ôm đầu nhăn nhó, sau khi uống thuốc vào thì cười. Rồi Kim tiền thảo trị sỏi thận cũng ôm bụng đau đớn, sau đó lại cười tươi khi được uống viên thuốc. Nghĩa là thuốc chữa bệnh gì thì ôm đau chỗ đó: Tisore chữa viêm đau cột sống, nhức mỏi chân thì người đóng QC đang đi bỗng khuỵu chân ôm gối, Boganic chữa viêm gan, vàng da, ăn không tiêu thì ôm bụng, Comazin chữa cảm cúm thì ôm đầu, Boneal Cốt thống linh - thuốc đắp ngoài da, chữa đau xương thì đang lên cầu thang bỗng đau chân, đang đứng nấu ăn trong bếp bỗng đau lưng. Chưa hết, đến Cyroma chữa u tiền liệt tuyến, u xơ tử cung thì ôm tới tận phần dưới bụng. Không hiểu nếu QC thuốc chữa bệnh giang mai, mào gà thì các đạo diễn sẽ chỉ đạo diễn xuất ra sao?

Nhưng điều đó những người thể hiện đâu có quan tâm, họ làm theo yêu cầu của đạo diễn, của nhà sản xuất và đương nhiên giá trị mỗi QC được đo bằng tên tuổi nghệ sĩ và có thể còn tùy thuộc vào hầu bao của nhà sản xuất.

Vĩ thanh

Theo kết quả điều tra của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội về khán giả với Đài truyền hình VN, QC là một trong những chương trình có tỷ lệ người xem cao nhất, nhưng cũng lại là chương trình có nhiều lời phê phán về sự thiếu hấp dẫn, phản thẩm mỹ, không phù hợp và không đúng thực chất của sản phẩm. Người ta chê chương trình QC một thì người ta cũng trách những người thực hiện mười bởi đập vào mắt họ là những động tác, điệu bộ đôi khi rất ngớ ngẩn, thừa thãi của người thể hiện để khuếch trương sản phẩm. Vậy lỗi tại ai? Bản thân những người đóng QC dù có là diễn viên nổi tiếng cũng không thể nào đưa ra quy định chỉ QC những hàng chất lượng thật và làm theo ý mình. Ở đây là quan hệ sòng phẳng: làm thuê - trả tiền, vì vậy khi nhận QC, người diễn không cần biết hàng tốt hay xấu (mà cũng không có khả năng biết). Vậy thì ở đây người diễn, kể cả diễn viên tên tuổi làm gì không thành vấn đề, ai chẳng biết họ đang QC, tài năng, đạo đức nghề nghiệp của họ chẳng dính dáng gì đến chuyện này. Có người khi thấy một nghệ sĩ nổi tiếng đóng QC trên tivi tỏ ý ngần ngại, anh bảo: Họ trả tôi một phút 1.000 đô la, tôi làm gì ra được từng ấy tiền trong một thời gian ngắn như thế. Cái danh của tôi được người ta trả xứng đáng như thế thì chẳng tội gì tôi không làm.

  Hãy khoan vội trách các nghệ sĩ, vấn đề không phải ở họ, mà xã hội cũng không đòi họ thế được khi mức lương và bồi dưỡng theo quy định nhà nước không xứng với sức lao động  sáng tạo mà họ bỏ ra. Vì thế có những người "thượng vàng hạ cám" cái gì cũng làm, chỉ mong có hãng mời để "bán" cái danh của mình. Lâu dần khán giả cũng quen và cảm thông, chỉ buồn cho thân phận nghệ sĩ: tài năng xuất chúng ở nghệ thuật thì trả giá quá rẻ, nhưng tiếng của tài năng xuất chúng ấy khi được lợi dụng vào thương trường thì lại đắt giá. Đấy là thực trạng đáng buồn của người nghệ sĩ trong cơ chế thị trường.

Thanh Hải


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn