Đến Thụy Điển vào những năm 90, từ hỏi đường đến giao thiệp công việc, tôi thấy được tôn trọng. Cuộc tiếp xúc để lại cho tôi ấn tượng về tình người, nhất là với Thư viện Hoàng gia.
Hôm ấy, y hẹn, tôi được mời đến gặp bà Gunilla Jonsson - Trưởng ban sách tham khảo. Đến nơi mới biết là có sự nhầm lẫn: cuộc hẹn là 9 giờ ngày hôm sau. Bà thường trực phòng chỉ dẫn gọi điện ngay cho bà Jonsson lúc đó đang họp với Ban Giám đốc. Độ 5 phút sau, một bà được ủy nhiệm xuống xin lỗi, mặc dầu họ chẳng có lỗi gì, mời tôi vào phòng đợi xem báo, chờ độ một tiếng. Thế là tôi đỡ mất công quay lại hôm sau. Tôi mải mê tìm hiểu phản ứng quốc tế về cuộc bầu cử Thụy Điển nên một giờ trôi qua lúc nào không biết. Tôi giật mình thấy một bà và một ông, cả hai độ 45-46 tuổi tươi cười hiện ra trước mặt. Bà Jonsson trông rất trẻ trong bộ quần áo chải chuốt như đi dạ hội, tự giới thiệu và giới thiệu ông Lars Olsson là phó của bà. Tôi theo họ lên phòng làm việc riêng.
Câu chuyện giữa chúng tôi rất cởi mở, đằm thắm về tình hình Việt Nam xen lẫn với tình hình Thụy Điển. Bà Jonsson giới thiệu vài nét chính về Thư viện Hoàng gia. Thư viện này nguyên là thư viện riêng của các vua và nữ vương dòng họ Vasa. Những bộ sách đầu tiên bắt đầu được thu thập từ thế kỷ XVI-XVII. Đến năm 1697, một trận cháy lớn phá hoại một phần lớn thư tịch. Số sách còn lại được bảo tồn nguyên vẹn đến thế kỷ XVIII. Chẳng bao lâu, số sách tăng lên quá nhiều, phải xây dựng một tòa nhà khác làm một thư viện riêng biệt. Thư viện hiện tại hoàn thành năm 1878, giám đốc đầu tiên là G.E.Klemming. Ông Olsson nói tiếp:
- Thư viện cứ phình ra mãi. Bây giờ chúng tôi có 250 nhân viên và 2 triệu cuốn sách. Thư viện này vô hình trung thành Thư viện Quốc gia, có nhiệm vụ làm thư mục và quản lý sách toàn quốc.
- Tại sao không lấy tên Thư viện Quốc gia như ở nhiều nước khác?
- Vấn đề đã được đặt ra năm 1988. Đề nghị ấy lập tức bị một làn sóng phản đối ở trong và ngoài thư viện. Về lý, thay tên là đúng với nhiệm vụ. Nhưng về tình, người ta luyến tiếc cái tên cũ gắn với một lịch sử huy hoàng của dĩ vãng.
- Tôi nghe nói thư viện sẽ mở rộng và xây dựng lại?
- Đó sẽ là hoạt động chủ yếu của thư viện trong thập kỷ 90. Tòa nhà năm 1878 hiện ở vườn hoa Humlegarden là một địa điểm rất tốt ở Trung tâm thủ đô. Nó không chứa nổi toàn bộ số sách trong tương lai, hiện một phần sách đã phải xếp ở một địa điểm khác. Vả lại cơ cấu cần phải hiện đại hoá.
Sau khi giới thiệu tình hình Thư viện Hoàng gia, bà Jonsson và ông Olsson hướng dẫn tôi đi những nơi cần xem. Hết hầm lưu trữ sách nọ đến phòng lưu trữ kia. Các kệ sách lớn và cao quá đầu người được di chuyển trên đường ray bằng điện, tôi đặc biệt chú ý một số sách quý: Kinh thánh của Quỷ (Codex Gigas) từ thế kỷ thứ XVIII; mười chín trang của một cuốn kinh thánh in trên da thời Gutenberg năm 1450, cuốn sách kinh cầu nguyện bằng sa tanh trắng thêu chỉ bạc và tơ màu bọc bìa gỗ (1669), cuốn hài kịch Người ghen tuông in ở Paris năm 1785 bìa bằng da dê nhuộm đỏ thếp vàng… Gian lưu trữ báo cũ rất phong phú: Tôi có hỏi xin một số bài báo Thụy Điển viết về Việt Nam và Bác Hồ những năm cuối kháng chiến chống Pháp (1953-54). Mấy hôm sau, tôi nhận được nhiều bài chụp photocopy.
Rồi tôi được mời trở lại Thư viện Hoàng gia để nói chuyện về văn hoá Việt Nam bằng tiếng Anh. Tôi hết sức ngạc nhiên thấy phòng họp kín người, già trẻ, nam nữ đủ cả. Nhà văn nữ Sara Lidman cũng có mặt. Mọi người ngồi nghe chăm chú và hỏi thêm rất nhiều. Điều này chứng tỏ vấn đề Việt Nam vẫn còn in dấu ấn ở Thụy Điển. Sau buổi nói chuyện, một số người ở lại bắt tay tôi và tỏ ý tán thưởng. Có hai thiếu nữ, hẳn là sinh viên tặng tôi một hộp nhựa to mà nói: “Đây là bánh Thụy Điển của bà chúng tôi cho. Xin tặng lại ông!”. Một cử chỉ hồn nhiên thật cảm động! Còn bà Nilsson - Trưởng ban và chuyên gia cố vấn thư viện, người tổ chức cuộc nói chuyện này thì giở cuốn Sổ vàng của Thư viện để tôi ghi cảm tưởng vào đó. Trời cuối thu mà ấm áp như mùa xuân!
Hữu Ngọc