Từ hồi chuông cảnh báo đuối nước đến áp lực quản lý con trẻ
Thời gian qua, dư luận liên tục bàng hoàng và xót xa trước thông tin nhiều học sinh tử vong do đuối nước khi rủ nhau ra sông, hồ tắm. Những vụ việc đau lòng như một hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ em thiếu sự giám sát của người lớn trong những tháng rời ghế nhà trường.
Khi cánh cửa trường học khép lại, một khoảng trống mênh mông về không gian, thời gian và sự quản lý mở ra. Qua thực tế quan sát, tôi nhận thấy một nghịch lý hiện hữu: trẻ con mong hè bao nhiêu, cha mẹ lại áp lực bấy nhiêu. Tại các đô thị lớn, khi guồng quay công việc của phụ huynh vẫn diễn ra toàn thời gian, việc quản lý con trẻ khi kỳ nghỉ trôi qua được một chặng đường đã trở thành một cuộc khủng hoảng thực sự.
Do cấu trúc gia đình trẻ ngày nay thường thiếu vắng sự hỗ trợ của ông bà, có tới 60–70% phụ huynh gặp khó khăn trong việc sắp xếp người chăm sóc con dịp hè. Điều đáng bàn không chỉ là thiếu người trông nom, mà đáng sợ hơn là thiếu người đồng hành. Khi không có người định hướng, khoảng thời gian vốn là cơ hội để trải nghiệm rất dễ biến thành những ngày dài trôi qua vô định.

Ảnh minh hoạ.
Những cạm bẫy bủa vây từ thế giới ảo đến đời sống thực
Để giải quyết bài toán giữ trẻ ngồi yên khi cha mẹ bận rộn, chiếc điện thoại thông minh thường là giải pháp nhanh nhất, nhưng cũng hệ lụy nhất. Theo số liệu từ UNICEF, khoảng 82% trẻ em Việt Nam từ 12–17 tuổi sử dụng Internet hằng ngày, và tần suất này tăng vọt trong những tuần nghỉ hè.
Các chuyên gia y tế đã nhiều lần cảnh báo: việc lạm dụng thiết bị điện tử không chỉ tàn phá thị lực, gây rối loạn giấc ngủ, suy giảm tập trung, mà nguy hiểm hơn là triệt tiêu kỹ năng giao tiếp xã hội. Nhiều phụ huynh coi công nghệ là cứu cánh tạm thời, để rồi bất lực nhìn con mang theo những thói quen rất khó đảo ngược bước vào năm học mới.
Đáng lo ngại hơn, ngay cả khi đứa trẻ ngồi ngoan trong phòng, nguy hiểm vẫn rình rập trên không gian mạng. Thời gian trực tuyến gia tăng đồng nghĩa với việc trẻ đối mặt với nguy cơ tiếp xúc nội dung độc hại, hoặc trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo, dụ dỗ. Phần lớn trẻ em hiện nay sử dụng thiết bị cực kỳ thành thạo, nhưng lại gần như khỏa thân về mặt kỹ năng an toàn số. Các em không biết cách nhận diện một tài khoản giả mạo hay một lời gạ gẫm mang tính chất tội phạm. Do đó, việc trang bị kỹ năng đề kháng trên mạng cho trẻ cần phải được xem trọng ngang hàng với việc dạy bơi hay dạy kỹ năng băng qua đường.
Bên cạnh cạm bẫy vô hình, mùa hè vẫn luôn là mùa cao điểm của các tai nạn thương tích hữu hình. Theo thống kê, Việt Nam vẫn ghi nhận khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm. Tâm lý chủ quan của người lớn là dung môi cho bi kịch. Nhiều phụ huynh nghĩ nguy hiểm chỉ ở nơi xa xôi, nhưng thực tế, đại đa số tai nạn lại xảy ra ngay tại ao hồ gần nhà, hoặc trong chính không gian sống quen thuộc - nơi người lớn vô tình buông lỏng cảnh giác.
Hóa giải nỗi lo mùa hè rỗng bằng định hướng đúng đắn
Ngoài những mối nguy hại đến thể xác và tinh thần, có một nỗi lo âm thầm khác: cha mẹ sợ con trải qua ba tháng hè nhưng không thực sự lớn lên. Khi năm học mới bắt đầu, điều họ tiếc nuối nhất không phải là con quên vài công thức toán, mà là mùa hè đã trôi qua sạch sẽ nhưng con không có nổi một ký ức hay trải nghiệm thực tế đáng nhớ nào.
Để khỏa lấp nỗi lo này, xã hội đang tồn tại hai thái cực ứng xử sai lầm: một bên là nhồi nhét, biến mùa hè thành học kỳ 3 với lịch học thêm dày đặc; bên còn lại là buông lỏng hoàn toàn, để mặc trẻ tự bơi trong thế giới ảo. Cả hai cách tiếp cận tưởng chừng đối lập này thực chất lại dẫn đến cùng một hệ quả: đứa trẻ bị tước đi cơ hội va chạm với đời sống thực, thiếu kỹ năng tự lập, giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề. Mùa hè không nhất thiết phải được lấp đầy bằng các lớp học kiến thức, nhưng nó bắt buộc phải là khoảng thời gian để trẻ được trải nghiệm nhiều hơn, làm việc nhà nhiều hơn và học cách chịu trách nhiệm với bản thân.
Nhìn bề ngoài, những nỗi lo của cha mẹ khi hè về có vẻ rất đa dạng, nhưng đi sâu vào bản chất, tất cả đều chung một căn nguyên: trẻ có quá nhiều thời gian tự do, trong khi người lớn lại có quá ít thời gian để đồng hành. Một mùa hè thực sự ý nghĩa không được đo bằng số lượng kiến thức mới nhồi nhét vào đầu trẻ, mà phải được đo bằng việc đứa trẻ đó đã an toàn hơn thế nào, tự lập hơn ra sao và trưởng thành hơn bao nhiêu sau ba tháng nghỉ hè.
