Đúng như dự đoán của giới quan sát, Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) đã kết thúc mà không có quá nhiều những diễn biến quan trọng. Dẫu vậy, quan sát hoạt động chính trị này, có thể thấy một vài khuynh hướng đang nổi lên, đặc biệt là về kinh tế.
ASEM lần này diễn ra trong một bối cảnh hết sức đặc biệt. Có thể nói, tất cả những siêu cường kinh tế cũ đều đang gặp khó khăn. Nhật Bản liên tục phải thay đổi chính quyền, tốc độ tăng trưởng thấp, tỷ lệ thất nghiệp cao và ngành xuất khẩu bị đình đốn. Tại Mỹ, một trong những mũi nhọn bị chỉ trích của chính quyền Obama chính là tốc độ hồi phục kinh tế. Những chính sách phục hồi kinh tế của ông Obama tỏ ra mang lại hiệu quả rất chậm. Trong khi đó, ở châu Âu, ngoại trừ một số ngoại lệ như Đức, các quốc gia còn lại đều đang phải chật vật với các chính sách thắt lưng buộc bụng. Việc nền kinh tế Trung Quốc đã vượt qua khủng hoảng và duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ là điều không còn phải bàn cãi. Trong bối cảnh như thế, điều dễ hiểu là các "thế lực cũ" mà quan trọng nhất là Mỹ và châu Âu phải có những sự điều chỉnh chính sách với Trung Quốc, quốc gia từ chỗ là "đối tác vàng" của họ nay đã trở thành "đối thủ cạnh tranh số một" (không ít các mặt hàng vốn được châu Âu tự hào như những "đặc sản" lại đang bị Trung Quốc cạnh tranh một cách trực tiếp, tàu cao tốc của Trung Quốc đang chiếm thị trường của Pháp, dù Pháp là quốc gia đầu tiên có tàu hỏa cao tốc trên thế giới; thậm chí, Trung Quốc còn tỏ rõ ý định thâm nhập sâu hơn nữa vào châu Âu qua "cửa ngõ" Hy Lạp).
ASEM đã diễn ra với không nhiều diễn biến bất ngờ. |
Trong bối cảnh nói trên, Hội nghị ASEM đã diễn ra với không nhiều diễn biến bất ngờ. Hai sự kiện được giới quan sát chú ý nhiều nhất là cuộc gặp thượng đỉnh Trung Quốc - châu Âu và Trung Quốc - Nhật Bản đều đã diễn ra đúng như dự kiến. Trung Quốc cương quyết bảo vệ chính sách tỷ giá của mình đồng thời tuyên bố sẽ cùng với Nhật Bản cải thiện quan hệ song phương vì lợi ích chung và lợi ích của nền kinh tế toàn cầu.
Nhưng phải chăng đó chỉ là những khoảng lặng trước một cơn bão? Có nhiều dấu hiệu để ta tin vào điều này. Trước hết, trong quan hệ Trung - Nhật, những nhân tố bất đồng vẫn còn đó. Nhật hết sức kiên định trong vấn đề chủ quyền hải đảo. Không những thế, mới đây, Nhật đã có những biện pháp "tự vũ trang" để tăng cường sức mạnh của mình trước Trung Quốc mà điển hình là đa dạng hóa các nguồn cung cấp đất hiếm, nguyên liệu quan trọng của nhiều ngành sản xuất, vốn là lĩnh vực mà Nhật lệ thuộc vào Trung Quốc. Có một sự thay đổi quan trọng trong thái độ của Mỹ và châu Âu về vấn đề định giá đồng nhân dân tệ. Thực ra đây không phải là vấn đề mới. Từ trước đến nay, Mỹ và châu Âu vẫn "kêu" Trung Quốc về việc quốc gia này định giá thấp đồng nội tệ để hỗ trợ xuất khẩu - nói trắng ra là một cách phá giá. Nhưng ít nhất, trong một tháng trở lại đây, sau một giai đoạn dè dặt trong việc gây sức ép, cả Mỹ và châu Âu nay đều chuyển sang một thái độ có vẻ như là cứng rắn hơn với Trung Quốc. Những giải pháp mà Hạ viện Mỹ mới thông qua hồi tháng 9, thực chất, chính là toan tính gia tăng sức ép đối với Bộ Thương mại Mỹ trong việc buộc cơ quan này phải có những chính sách cứng rắn hơn nữa để trừng phạt Trung Quốc. Trong cuộc gặp thượng đỉnh Trung Quốc - châu Âu mới diễn ra vừa rồi, những chủ đề mà các lãnh đạo châu Âu đưa ra cũng chính là những chủ đề liên quan đến tự do thương mại và thương mại bình đẳng: quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ đầu tư, định giá đồng nhân dân tệ và mở cửa thị trường. Đáng chú ý là dù mức độ và biện pháp có thể khác nhau nhưng những động thái của Mỹ và châu Âu lại khá "ăn khớp" với nhau về thời gian cũng như về quan điểm.
Có nhiều khả năng là các cường quốc lớn sẽ quay lại với chính sách bảo hộ, thông qua hàng rào thuế quan đánh vào hàng hóa đến từ những quốc gia bị đánh giá là chưa phải là nền kinh tế thị trường và có những hành vi định giá thấp đồng nội tệ. Hơn nữa, nếu Trung Quốc không có những điều chỉnh chính sách tỷ giá thì rất có thể một cuộc chiến tranh tỷ giá sẽ xảy ra. Mới đây, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã có một loạt các động thái nhằm tiếp sức cho nền kinh tế qua con đường "bơm tiền" vào đời sống kinh tế bằng cách hạ lãi suất chỉ đạo xuống 0% và nới lỏng tiền tệ. Cục Dự trữ liên bang Mỹ cũng đã có những động thái tương tự. Điều quan trọng là trong "cuộc chiến của các ông lớn", rất có thể các quốc gia nhỏ sẽ "dính đạn". Hãy nhớ rằng khi Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt bằng thuế nhập khẩu đối với giấy nhập từ Trung Quốc thì kể cả giấy nhập từ Indonesia cũng chịu thiệt hại "lây" dù giấy Indonesia chỉ chiếm 3% lượng giấy nhập khẩu từ Mỹ.
Xuân Thạch