Khoảng lặng cuối năm

14-01-2011 09:54 | Dược
google news

Ông cha ta có câu: miệng ăn núi lở. Thêm nhậu nữa thì đi tong cả tỷ là chuyện bình thường, phải biết cách bảo vệ mình không để mềm môi quá chén.

Sau ca trực, ngày cùng, tháng tận. Chiều bâng khuâng. Một mình cả nhà khách lớn. Mâm cơm tất niên trơ trọi. May sao, các bạn trẻ phục vụ, nhân vắng khách, quây quần quanh nồi lẩu nóng để xua đi giá lạnh và chuẩn bị đón năm mới. Dĩ nhiên là có rượu rồi. Từng lúc, hợp âm dô được phát ra từ mấy chục lồng ngực vạm vỡ ầm ầm vang động đến tận khuya cũng giúp người cô đơn bớt buồn lòng.

Sáng ngày vẫn làm việc như thường lệ, bệnh nhân chưa có bèn bật máy vào báo mạng đọc thấy bài chào năm mới. Bớt nhậu để tiết kiệm hàng tỷ đôla cho đất nước. Xin trích nguyên văn: “... Việt Nam chúng ta đang đứng trong số các nước vô địch về ăn nhậu với khoảng 3 tỷ đôla tiền bia, rượu tiêu thụ hàng năm. Tạm tính tiền đồ nhậu mất khoảng 3 tỷ đôla nữa thì hàng năm chúng ta đã nhậu hết hơn 6 tỷ đôla...”. Xin bình loạn: Mấy dòng này cũng bốc mùi bia rượu bởi độ tin cậy và xác thực, thêm nữa phép cộng làm sai 3 tỷ với 3 tỷ mà thành hơn 6 tỷ!

Xét về mặt hóa học, rượu đơn giản chỉ là một chất hữu cơ có gốc OH. Thế thôi nhưng tùy theo cách chưng cất, pha chế, bảo quản tạo ra muôn vàn loại rượu trên thế giới: whisky, brandy, vang... mỗi nước nhiều loại khác nhau; 5 năm, 10 năm... lại còn trắng, vàng, xanh, đen... Ở ta cũng vậy: rượu nếp, rượu đế... rượu thuốc: tắc kè, bìm bịp, cá, ngựa, rắn, pín... hay đặc sản vùng miền: gò đen, bàu đá, làng Vân... có nước còn phong quốc tửu: mao đài Trung Quốc, sakê Nhật Bản, vốt-ka Nga... Nghe đâu ta định phong rượu nếp hương, sủi tăm, có nút chai làm bằng lá chuối khô.

Xét về mặt công dụng, bàn dân thiên hạ chia rượu thành 2 loại: tiên tửu và tục tửu. Tiên tửu, lúc vừa đủ độ, thăng hoa, hưng phấn, vui vẻ, lâng lâng, phiêu du, nảy sinh những ý tưởng siêu Việt, chấm được những nốt nhạc trác tuyệt hay gieo được những vần thơ vô tiền khoáng hậu... Tục tửu thì nguy hiểm phàm là: quá đà, quá độ, quá nhiều... Nôn mửa, u mê. Run tay, vã mồ hôi, ảo giác. Gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, gặp tai nạn, gây tai nạn, làm những việc điên cuồng, tội ác, nốc phải rượu độc thì đi cùng thần chết. Món rượu tập thể là cùng hòa thanh hô: 1, 2, 3, “dô” rồi cùng dốc chén, có lẽ chỉ có ở ta. Người ngoại quốc chứng kiến chỉ có mắt tròn, mắt dẹt, miệng chữ o, chữ a mà thôi, xứng đáng được phong làm quốc cách ăn nhậu. Cũng vui đấy nhưng cũng buồn đấy!

Làm thế nào để thoát khỏi sự tàn phá của rượu? Sẽ không say sưa, mê muội nếu uống ít, uống chậm. Không uống trăm phần trăm, dốc đít chén, đít chai. Miệng hét “dô” nhưng không có dô. Trước khi uống rượu hãy dằn bụng vài bát súp, bát cơm hay cả một tô canh cũng được nhằm pha loãng và rượu ngấm chậm vào máu. Biết từ chối khi thấy có biểu hiện chữ quá: phấn khích ngây ngất và choáng váng. Khi bị ép không từ chối được, hãy đưa khăn ăn lên vờ chùi miệng mà đùn ra hoặc dùng chiêu rót nước suối vào chén của mình. Hãy bắt chước chàng mũi lớn QT thấy biêng biêng thì bắt taxi mà về. Cuối cùng là đừng mài chén trong cái nghiên nặng.

Ông cha ta có câu: miệng ăn núi lở. Thêm nhậu nữa thì đi tong cả tỷ là chuyện bình thường, phải biết cách bảo vệ mình không để mềm môi quá chén. Phải biết xa lánh thần vô tiết độ và không bao giờ bỏ phiếu bầu cho rượu tập thể.             

BS. Thành An


Ý kiến của bạn