Có bệnh thì phải đến bệnh viện là điều ai cũng biết nhưng không phải ai cũng biết bệnh mức nào thì đến bệnh viện cấp nào: bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh hay bệnh viện trung ương? Xin đừng trách bệnh nhân bởi khi đã lâm bệnh thì tâm lý chung đều thấy bệnh của mình là nghiêm trọng và phải đến nơi nào "gặp thầy, gặp thuốc" và tốt nhất là đến bệnh viện trung ương. Thế là các bệnh viện tuyến cuối chật cứng trong khi nhiều bệnh có thể giải quyết tốt ở bệnh viện cấp huyện và cấp tỉnh. Sự mất cân đối này bên cạnh việc gây khó khăn cho các thầy thuốc bệnh viện lớn còn là sự lãng phí tiền của và công sức của dân mà cụ thể là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. "Sểnh nhà ra thất nghiệp", càng đi xa càng tốn kém tiền đi lại, ở trọ và ăn uống. Càng đi xa, càng "tốn" người trông nom vì nếu bệnh nhân gần nhà, người thân có thể tạt về nhà, thay nhau trông chứ lên tỉnh, ra Hà Nội thì chắc chắn phải xin nghỉ việc cơ quan, bỏ sản xuất để đi theo người bệnh.
![]() Chăm sóc bệnh nhân tại BV Hà Đông. Ảnh: H.Thương |
Tôi cam đoan rằng bất cứ ai có bệnh cũng đều thích chữa ở các bệnh viện lớn. Người nghèo, không có ai quen thuộc ở thành phố lớn đành phải chữa tại huyện nếu như bệnh viện sở tại không chuyển lên tuyến sau vì bệnh nặng ngoài khả năng. Cứ tình hình này và theo logic này thì khi đời sống nhân dân càng cao thì bệnh viện tuyến cuối càng quá tải, dù có mở rộng thêm bao nhiêu, xây thêm bao nhiêu cũng không thể giải quyết được bài toán quá tải. Nhất là hiện nay, bệnh viện tuyến nào cũng có thể tiếp nhận bệnh nhân, miễn là đóng tiền khám và điều trị.
Để có thể xóa nghịch lý này, thiết nghĩ phải đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến dưới thật tốt và bên cạnh đó là có chủ trương đưa các giáo sư, bác sĩ ở các bệnh viện trung ương thay nhau về bệnh viện huyện, tỉnh công tác trong thời gian nhất định. Có được điều này, dân thấy bệnh viện huyện ta, tỉnh ta có ông bác sĩ, giáo sư trung ương đang làm tại đây thì dại gì họ phải đi xa cho tốn kém. Khi dân đã tìm đến bệnh viện huyện, được cứu chữa và tận mắt thấy trang thiết bị y tế tốt sẽ kháo nhau, một đồn mười, mười đồn trăm. Vả lại, khoảng cách về trình độ của thầy thuốc tại các bệnh viện các tuyến cũng rất khác nhau. Việc thầy thuốc tuyến trên về tuyến dưới cũng là cách truyền nghề, truyền kinh nghiệm từ từng ca bệnh cụ thể. Khi bệnh nhân đến bệnh viện tuyến dưới đông thì thầy thuốc sở tại mới có thực tế để nâng cao tay nghề.
Thời buổi bây giờ, cái gì cũng cần phải quảng cáo và quảng bá, y tế cũng vậy. Các bệnh viện tuyến dưới cũng cần có những cách quảng bá thích hợp để dân hiểu hơn về bệnh viện của mình.
Sự quá tải của các bệnh viện tuyến cuối và trống vắng của các bệnh viện tuyến huyện cũng là một vấn đề văn hóa bệnh viện. Người bị quá tải thì hay cáu gắt bệnh nhân vì làm quá công suất, người "nhàn" cũng buồn vì không được rèn luyện, nâng cao trình độ, không có thu nhập thêm. Tạo ra sự cân bằng giữa các bệnh viện các tuyến là sự cấp thiết lúc này, đòi hỏi một chính sách thích hợp. Đó là văn hóa bệnh viện.
Nguyễn Hoàng
