Tuy nhiên, vẫn có những ca mổ vắng mặt một trong hai nhân vật kinh điển của bản song ca này.
Trong một số trường hợp, niềm đam mê của người bác sĩ nhằm tìm hiểu cơ thể con người đã vượt ra khỏi bức tường của thư viện, truyền cảm hứng để họ tự phẫu thuật cho chính mình.
Trong các trường hợp khác, hoàn cảnh khắc nghiệt đã khiến những hành động cực đoan trở thành lựa chọn khả thi duy nhất.
Tự phẫu thuật cho chính mình chắc chắn không phải là một việc diễn ra thường xuyên - đặc biệt là trong thời hiện đại. Tuy nhiên, nó vẫn xảy ra, và những câu chuyện dưới đây là ví dụ.
1. Tự đặt ống thông tim
Werner Theodor Otto Forssman đang học ngành y ở Đức vào những năm 1920 khi một giáo viên gieo vào đầu anh một câu hỏi. Đó là: Có thể đi tới tim qua đường tĩnh mạch hoặc động mạch mà không cần mổ mở hay không?
Werner Forssmann
Trước đó, cách duy nhất để tiếp cận tim là phải tiến hành một phẫu thuật khá rủi ro.
Forssman đã bắt gặp một bài báo mô tả cách một bác sĩ thú y đã đưa ống thông qua tĩnh mạch cảnh trong để tới tim của một con ngựa. Tính mạch cảnh trong đưa máu từ não, mặt và cổ về tim.
Anh đi đến kết luận rằng ở người, có thể sử dụng ống thông niệu quản luồn qua tĩnh mạch trụ, nằm sát bề mặt cánh tay để đến tim.
Vui mừng, Forssman báo cáo với trưởng khoa phẫu thuật về ý định thử làm thủ thuật này trên bệnh nhân.
Vị trưởng khoa, trước những lo ngại đúng đắn đến sự an toàn của bệnh nhân, ngăn cản kế hoạch này. Vì vậy, Forssman hỏi liệu anh có thể thực hiện thủ thuật cho chính mình không. Một lần nữa, câu trả lời là không.
Không nản lòng, người bác sĩ phẫu thuật trẻ tâm sự với một nữ y tá phòng mổ; Là người giữ thiết bị, anh cần sự cho phép của cô.
Cô đã rất ấn tượng với ý tưởng này và đề nghị lấy bản thân làm đối tượng thử nghiệm. Bất chấp sự can đảm của cô gái, Forssman vẫn quyết tâm thực hiện thủ thuật cho chính mình.
Anh trói người y tá lại và giả vờ rạch cho cô, nhưng thực ra Frossman đã gây tê tĩnh mạch trụ của mình. Anh đã đưa được ống thông vào sâu trong cánh tay 30cm trước khi người y tá nhận ra rằng mình bị lừa.
Forssman yêu cầu cô gọi một y tá X-quang để có thể vạch ra đường đi bên trong của ống thông từ cánh tay đến tim.
Trong khi họ đang chụp ống thông, một đồng nghiệp đã nhìn thấy những gì Forssman đang làm và cố gắng rút ống thông ra khỏi cánh tay của anh. Tuy nhiên, Forssman đã thắng và tiếp tục thủ thuật của mình.
Những hình ảnh Xquang đầu tiên cho thấy ống thông đã đến mức vai, vì vậy anh tiếp tục cho đi qua. Cuối cùng, Frossman đã tới đích: anh ta có thể nhìn thấy đỉnh của khoang thất phải.
Thủ thuật thành công, nhưng Forssman đã làm trái lệnh và bị đuổi khỏi khóa học nội trú. Không thể tìm thấy vị trí phẫu thuật viên, ông chuyển sang ngành tiết niệu.
17 năm sau, cùng với hai người khác, ông đã giành giải thưởng Nobel về Sinh lý học hoặc Y học nhờ phát minh ra thông tim.
Ca tự phẫu thuật của Frossman tiêu biểu cho sự tiến bộ của y học, nhưng trường hợp tiếp theo là cuộc chiến để giành sự sống.
2. Ca mổ ruột thừa rắc rối nhất
Năm 1960, Leonid Rogozov là thành viên của đoàn thám hiểm Nam Cực Liên Xô lần thứ 6. Anh là nhân viên y tế duy nhất trong đoàn.
Vài tuần sau cuộc thám hiểm, người bác sĩ ngoại khoa 27 tuổi nhận thấy một số dấu hiệu báo động của viêm ruột thừa: sốt, yếu, buồn nôn và đau rõ rệt ở vùng bụng dưới bên phải.
Các thuốc không cải thiện được tình hình; can thiệp phẫu thuật là cần thiết. Trong nhật ký của mình, anh đã viết:
"Tôi không ngủ được đêm qua. Nó đau đớn như dưới địa ngục! Bão tuyết gào thét trong đầu, với những tiếng rít như của hàng trăm con chó sói".
Khi mùa đông ngày càng lạnh hơn và biển đóng băng, Rogozov không có hy vọng quay về đất liền để điều trị. Lựa chọn duy nhất của anh là tự mổ ruột thừa cho chính mình.
Những ca mổ kiểu này đã được anh thực hiện nhiều lần, nhưng chắc chắn không phải trong hoàn cảnh như vậy.
"Vẫn không có triệu chứng rõ ràng nào cho thấy nó sắp vỡ", anh viết, “nhưng cảm giác ngột ngạt của hiểm họa được báo trước treo lơ lửng trên đầu tôi ... Đây là nó... Tôi phải nghĩ đến cách duy nhất có thể: tự mổ cho chính mình... Điều này gần như là không thể... nhưng tôi không thể khoanh tay và bỏ cuộc".
Anh đã lựa chọn ba đồng nghiệp để giúp mình: một người cầm gương và điều chỉnh đèn, một người đưa dụng cụ khi anh yêu cầu, và một người dự bị đề phòng trường hợp những người kia bị ngất hoặc buồn nôn.
Rogozov cũng giải thích làm thế nào để hồi sinh cho anh bằng epinephrine trong trường hợp anh bất tỉnh.
Vào 2 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1961 - sau khi tự gây tê tại chỗ - anh đã rạch một đường dài 10 - 12 cm đầu tiên trên bụng mình. Sau khoảng 30 phút, Rogozov trở nên yếu và cần thỉnh thoảng dừng lại nghỉ, nhưng anh vẫn kiên trì.
Ca mổ đã thành công, và sau 2 tuần, người bác sĩ trẻ đã khỏe mạnh trở lại.
3. Tự mổ đẻ
Những ví dụ trên là đều liên quan đến những nam giới được có chuyên môn y học, nhưng người phụ nữ dưới đây hoàn toàn chưa được đào tạo trong ngành y.
Câu chuyện diễn ra vào tháng 3 năm 2000 tại một ngôi làng hẻo lánh ở Mexico, nơi việc tiếp cận với chăm sóc sức khỏe hầu như không có. Một phụ nữ 40 tuổi là mẹ của 8 đứa con đang mang trong bụng đứa con thứ chín.
Khoảng 2 năm trước, người phụ nữ này đã mất một đứa con trong lúc chuyển dạ do bị ngạt.
Sau nhiều giờ chuyển dạ mà không sinh, người mẹ lo ngại rằng mình có thể mất một đứa con nữa. Vì vậy, trong một nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn điều đó xảy ra, cô đã quyết định tự mổ đẻ cho chính mình.
Đầu tiên, cô uống ba ly rượu mạnh. Sau đó, dùng dao làm bếp, cô rạch bụng mình bằng ba nhát. Theo một bài báo mô tả quá trình, "[Cô] ấy đã sử dụng những kỹ năng trong việc giết mổ động vật". tổng cộng ca mổ mất 1 giờ.
Được giải phóng, bé trai sơ sinh thở ngay lập tức. Người mẹ sau đó yêu cầu một trong những đứa con của mình đi tìm một y tá địa phương để khâu lại. Y tá đã đặt lại ruột của người mẹ vào vị trí và khâu vết thương bằng kim và chỉ khâu bình thường.
Sau đó, cuối cùng, người mẹ đến bệnh viện gần nhất - cách đó 8 giờ bằng đường bộ. Cô phải điều trị tích cực, nhưng đã hồi phục đủ để được ra viện sau 10 ngày.
Trong bài báo đã đề cập ở trên, các tác giả viết:
"Bản năng làm mẹ tự nhiên bẩm sinh để bảo vệ con cái có thể khiến người mẹ bỏ qua sự an toàn của bản thân và thậm chí là cả cuộc sống của chính mình".