- Chuyện gì vậy?
- Sở Giao thông Vận tải thành phố nọ vừa trình UBND TP “Dự thảo thu phí phương tiện cơ giới vào nội đô!”.
- Nghĩa là trong nội đô sẽ có những trạm thu phí? Đường đã ùn tắc thêm ùn tắc!
- Họ giải thích chủ phương tiện ôtô mở tài khoản ngân hàng, trang thiết bị thu phí phát tín hiệu tự động để tự nhận biết và trừ tiền trong tài khoản.
- Thế tài khoản bị trừ hết và chủ xe không nạp tiếp vào tài khoản thì sao? Và thu phí theo cách nào thì cũng phải có sự ghi nhận xe đã vào và điều này càng gây thêm ùn tắc bởi còn để thiết bị nhận biết. Chưa kể khi ùn tắc thì CSGT phải giải phóng ùn tắc bằng mọi cách chứ đâu phải từng xe đi qua thiết bị như đi qua trạm BOT!
- Đúng là giải quyết ùn tắc trong đô thị là việc khó nhưng dự thảo lại đề ra giải pháp khó hơn trong khi vấn đề chính của giao thông là hạ tầng. Thực tế nhiều tuyến phố chật hẹp phải gánh hàng chục tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại... khiến nhu cầu đi lại phải lớn.
- Thu phí phải tính toán hiệu quả chứ không chỉ nhắm tới một mục đích là thu được bao nhiêu tiền, nộp về cho ngân sách được bao nhiêu. Với đề xuất trên, những lúc, những tuyến không ùn tắc cũng bị thu. Mà lúc thu lúc không, chỗ thu chỗ không dễ phát sinh tiêu cực chưa kể hàng hóa vận chuyển vào nội đô sẽ tăng giá vì phải gánh thêm loại phí này gây tác động không nhỏ tới sinh hoạt, đời sống của người dân.
Hai Phiếm lại thở dài:
- Mong các bác đừng ngồi trong phòng có máy lạnh để nghĩ cho dân nhờ!