Khó khăn đến đâu cũng không bỏ tuồng

Văn hóa – Giải trí
Là một nghệ sĩ thành danh trên sân khấu tuồng, Kiều Oanh không những có một giọng hát tuồng ngọt ngào, truyền cảm mà còn hát được các thể loại nhạc dân ca, trữ tình rất mượt mà, đằm thắm.

(SKDS) - Là một nghệ sĩ thành danh trên sân khấu tuồng, Kiều Oanh không những có một giọng hát tuồng ngọt ngào, truyền cảm mà còn hát được các thể loại nhạc dân ca, trữ tình rất mượt mà, đằm thắm. Sau 2 lần sang Mỹ biểu diễn tuồng, giành được nhiều cảm tình của khán giả Mỹ, chị đã được Trường Đại học Hobart và William Smith trao tặng bằng chứng nhận: diễn viên tài sắc đã có cống hiến trong việc giữ gìn và quảng bá nghệ thuật dân tộc Việt Nam.

“Mang chuông đi đấm nước người”, chị thấy khán giả nước ngoài đón nhận nghệ thuật tuồng của Việt Nam như thế nào?

Tôi may mắn được cùng GS. Hoàng Chương và GS. Thuyết Phong mang tuồng sang Mỹ biểu diễn, đi đến đâu chúng tôi cũng được khán giả Mỹ đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt là trích đoạn tuồng dân gian Ông già cõng vợ đi xem hội, lần diễn nào cũng khiến khán giả cười nghiêng ngả. Bên cạnh đó, các tích tuồng truyền thống mẫu mực như Mai Hương trong vở tuồng Triệu Đình Long cứu chúa; vai Thứ Phi, Đổi hồn Đát Kỷ, Kỷ Lan Anh, Bạch xà, Liễu Nguyệt Tiêm… cũng được khán giả nước ngoài rất thích. Các giáo sư, sinh viên các trường đại học ở Mỹ rất khâm phục nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Nhiều người muốn được sang Việt Nam để tìm hiểu sâu hơn về đặc trưng nghệ thuật tuồng.

 Kiều Oanh trong trích đoạn Ông già cõng vợ đi xem hội.

Hóa thân thành công nhiều dạng vai, từ đào thương tới đào văn, đào võ. Các vai diễn của chị có những nét riêng không dễ lẫn. Vậy đâu là bí quyết chinh phục khán giả của Kiều Oanh?

Cũng chẳng có bí quyết gì đâu, tôi luôn nhớ tới câu nói của các cụ ngày xưa, sinh vì nghệ, tử vì nghệ, đã lên sân khấu là phải cháy hết mình, như thế mới đem đến cho khán giả những tình cảm chân thực nhất. Ngoài ra, tôi cũng phải tự tìm hiểu tư liệu, nghiên cứu để hiểu biết thêm về lễ giáo phong kiến ngày xưa, thế mới hóa thân hoàn toàn vào nhân vật và “lấy” được nước mắt của khán giả. Người nghệ sĩ tuồng ngoài khả năng hát còn phải có sự khổ luyện về vũ đạo để đường gươm, mũi kiếm thuần thục. Đầu tư nhiều cho vai diễn thì lên sân khấu mới thành công.

Đang hát tuồng, chị “lấn sân” sang bài chòi với vai nàng Thoại Khanh trong vở Thoại Khanh Châu Tuấnvà cũng rất thành công. Là người Hà Nội, giờ lại hát giọng miền Trung, quá trình luyện giọng chắc không dễ dàng?

Để hát được bài chòi mà mình giọng Bắc nên phải tập rất nhiều. Cô Điệp Nữ khuyên tôi mỗi buổi sáng đều phải đọc một bài báo bằng tiếng miền Trung để vào vai cho đúng. Ngày đầu nói chại hết cả miệng, như người Tây nói tiếng Việt, đang hát tuồng mạnh mẽ, giọng mình phải lấy từ ruột gan lên tới óc mà sang bài chòi phải chuyển sang lối hát nhẹ nhàng sâu lắng, hát làm sao lọt vào tai mọi người đòi hỏi phải khổ luyện. Tôi đã tập hát giọng miền Trung trong hơn 1 tháng trời. Rất mừng là khi báo cáo vai Thoại Khanh trong dự án khôi phục bài chòi đã gây được tiếng vang lớn, không chỉ miền Bắc mà miền Trung, miền Nam cũng biết đến.

Gia đình có một nghệ sĩ sân khấu đã thấy khó khăn. Đằng này, cả hai vợ chồng cùng “sống chết” với nghệ thuật tuồng, thật đáng khâm phục?

Vợ chồng Kiều Oanh cùng công tác ở Nhà hát tuồng Việt Nam. Trong cơ chế khó khăn, đồng lương của nghệ sĩ ít ỏi nên anh em phải tự tìm lấy hướng đi, lấy ngắn nuôi dài để phần nào tiến tới mục đích gìn giữ và kế thừa nghệ thuật truyền thống. Oanh vẫn vừa hát tuồng vừa đi hát dân ca để có thêm thu nhập nuôi gia đình. Dù cuộc sống có khó khăn, trở ngại đến đâu, Oanh cũng không bỏ tuồng!

Nghệ thuật truyền thống đang bị lấn át bởi văn hóa ngoại lai. Chị có tin một ngày nào đó nghệ thuật tuồng được lớp trẻ mến mộ không?

Sau một thời gian dài thoái trào do các nền văn hóa khác du nhập, hiện tại, nghệ thuật tuồng bắt đầu sống dậy bởi những văn hóa ngoại lai bắt đầu bão hòa, theo chu kỳ có thể quay lại truyền thống. Lúc này, hơn lúc nào hết chúng ta phải quảng bá rộng rãi để các bạn trẻ Việt Nam hiểu và yêu mến nền nghệ thuật dân tộc mà ông cha ta đã để lại.

                                    Hồng Nga (thực hiện)


Ý kiến của bạn