- Khiếp!
- Vậy mà thương vong trong chiến tranh cũng không nhiều thương vong bằng tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông lại chỉ bằng 1/9 ung thư thì khiếp thật!
- Đúng là đang có “chiến tranh” giữa cái thiện và cái ác thật khi mà hằng ngày người Việt vẫn tự đầu độc nhau bằng trăm phương nghìn kế.
- Khiếp nhất là đầu độc êm ái bằng cái chết được “phục kích” từ những chuyện hoa quả, thực phẩm tẩm hóa chất rồi heo chích thuốc an thần cả đàn, phân bón giả đe dọa ruộng đồng, sông bị đầu độc, biển bị tấn công vì chất thải của các nhà máy, bầu không khí chúng ta đang thở bị ô nhiễm, nước sạch chúng ta đang dùng được lấy từ các con sông ô nhiễm.
- Chiến tranh hay tai nạn giao thông còn nhìn thấy nhỡn tiền thiệt hại người và của chứ ung thư không xuất hiện ngay, còn chết vì ung thư lại đau đớn và lặng lẽ trong căn nhà của họ, có mấy ai biết đâu mà sợ. Giá mà ăn phải thực phẩm không an toàn, hít phải không khí ô nhiễm, người ta lăn đùng ra đấy ngay thì cộng đồng mới thấy sợ!
- Vì thế nên hình như bà con mới ăn uống bừa bãi vì “sống chết có số”, buôn bán hoa quả tẩm hóa chất và thải độc bừa bãi vì “khuất mắt trông coi” trước lợi nhuận mà vẫn không bị lương tâm cắn rứt. Rồi các cơ quan chức năng cũng có đợt “ra quân” ồn ào vài đợt rồi đâu lại vào đấy. Tất cả hoặc thỏa hiệp hoặc bất lực trước thực phẩm bẩn?
Hai Phiếm thở dài:
- Mỗi năm thêm 126.000 trường hợp ung thư thì thêm chừng đó nỗi đau, túng thiếu trong mỗi gia đình…
- Khiếp nhất là sự dửng dưng trước “tai nạn ung thư”!