Giỏi nhưng không dám thể hiện cái giá của sự im lặng trong thị trường lao động

Blog thầy thuốc
SKĐS - Có một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường lao động hiện nay. Nhiều doanh nghiệp than phiền khó tuyển được nhân sự phù hợp. Trong khi đó, không ít người trẻ lại nói rằng họ gửi hàng chục, thậm chí hàng trăm hồ sơ nhưng vẫn không nhận được cơ hội. Khoảng cách ấy không hoàn toàn nằm ở năng lực.

Trong nhiều trường hợp, vấn đề bắt đầu từ một điều tưởng rất nhỏ: người trẻ không dám thể hiện bản thân. Không phải họ thiếu kiến thức. Không phải họ lười biếng. Cũng không phải họ không có khát vọng. Họ chỉ quá sợ bị đánh giá. Sợ nói sai. Sợ bị chê. Sợ nổi bật. Sợ khác biệt. Và rồi, chính nỗi sợ ấy khiến họ dần trở nên "vô hình" trong mắt nhà tuyển dụng. Đó là một thực tế đáng suy ngẫm khi bước vào năm 2026 - thời điểm thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, doanh nghiệp không chỉ tìm người có bằng cấp mà còn tìm những người biết thể hiện giá trị của mình.

Khiêm tốn là tốt, nhưng tự làm mình mờ nhạt lại là một rủi ro

Trong nhiều gia đình Việt Nam, trẻ em được dạy phải khiêm tốn. Đó là điều tốt. Nhưng đôi khi, việc giáo dục quá thiên về sự khiêm nhường lại vô tình tạo nên một thế hệ ngại bộc lộ bản thân. Nhiều bạn trẻ lớn lên với những câu nói quen thuộc: "Đừng khoe." "Đừng nói nhiều." "Đừng thể hiện." "Người giỏi tự người khác sẽ biết." Nghe qua rất hợp lý. Nhưng môi trường tuyển dụng không vận hành theo cách đó. Nhà tuyển dụng không thể đọc được suy nghĩ của ứng viên. Họ không biết bạn từng đạt giải gì. Không biết bạn từng lãnh đạo một dự án. Không biết bạn đã vượt qua những khó khăn nào. Không biết bạn có thể đóng góp gì cho tổ chức. Nếu bạn không nói. Nếu bạn không chứng minh. Nếu bạn không thể hiện. Thì tất cả những năng lực đó gần như không tồn tại trong mắt người tuyển dụng.

Thị trường lao động vốn không phải một cuộc thi đoán ý. Đó là nơi giá trị phải được truyền tải rõ ràng. Người trẻ thường nhầm lẫn giữa "khoe khoang" và "giới thiệu bản thân". Khoe khoang là phóng đại giá trị. Còn giới thiệu bản thân là giúp người khác hiểu đúng giá trị thật của mình. Một người không dám nói về thành tích của bản thân không hẳn là khiêm tốn. Đôi khi, đó chỉ là thiếu kỹ năng thể hiện.

Cách đây khoảng 10 năm, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng chủ yếu dựa trên bằng cấp. Ngày nay, điều đó không còn đủ. Các khảo sát tuyển dụng gần đây cho thấy doanh nghiệp ngày càng coi trọng kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp, tư duy thích ứng và năng lực làm việc thực tế. Đáng chú ý hơn, nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để sàng lọc hồ sơ ứng viên. Điều đó đồng nghĩa với việc ứng viên phải biết trình bày thành tích, kỹ năng và kinh nghiệm một cách rõ ràng, có hệ thống hơn trước.

Một thực tế đáng buồn là rất nhiều CV của người trẻ hiện nay giống nhau đến mức khó phân biệt. Cùng một mẫu thiết kế. Cùng những dòng mô tả chung chung: "Có tinh thần trách nhiệm." "Ham học hỏi." "Chịu được áp lực." "Làm việc nhóm tốt." Nhưng khi được hỏi: "Bạn đã từng làm điều gì cụ thể chứng minh điều đó?" Nhiều người lại lúng túng. Trong khi đó, một ứng viên khác có thể kể: "Tôi từng dẫn dắt nhóm 5 người hoàn thành dự án trước thời hạn 2 tuần." "Tôi giúp tăng doanh số fanpage 35% sau 3 tháng." "Tôi tự học tiếng Trung và đạt HSK5 trong 18 tháng." Chỉ cần như vậy, sự khác biệt đã xuất hiện. Nhà tuyển dụng không cần những lời khẳng định chung chung. Họ cần bằng chứng.

Nỗi sợ thất bại đang lớn lên cùng áp lực mạng xã hội

Có một thực tế khá đáng tiếc trên thị trường lao động hiện nay: nhiều người trẻ Việt Nam không thiếu năng lực, nhưng lại thiếu khả năng nói về chính năng lực của mình. Trong quá trình theo dõi các chương trình tuyển dụng, các ngày hội việc làm và những cuộc phỏng vấn dành cho sinh viên mới ra trường, tôi nhiều lần bắt gặp hình ảnh quen thuộc ấy. Các bạn có bảng điểm đẹp, có chứng chỉ ngoại ngữ, có thành tích nghiên cứu khoa học, từng tham gia nhiều hoạt động xã hội. Thế nhưng khi nhà tuyển dụng hỏi: "Điểm mạnh lớn nhất của bạn là gì?", câu trả lời thường chỉ gói gọn trong vài từ ngập ngừng: "Em nghĩ mình cũng bình thường thôi ạ". Khi được hỏi tiếp: "Vì sao chúng tôi nên chọn bạn thay vì hàng chục ứng viên khác?", nhiều người lúng túng, im lặng hoặc trả lời rất chung chung. Sự bối rối ấy không hẳn xuất phát từ việc các bạn không có năng lực. Ngược lại, đôi khi đó lại là những ứng viên có nền tảng chuyên môn khá tốt. Vấn đề nằm ở chỗ các bạn chưa biết cách nhận diện giá trị của bản thân, càng chưa biết cách truyền tải giá trị đó đến người khác. Nói cách khác, các bạn đã dành rất nhiều năm để học cách làm tốt một công việc, nhưng lại chưa từng được hướng dẫn cách giới thiệu với xã hội rằng mình có thể làm tốt công việc ấy như thế nào.

Ở đây có một khoảng trống đáng suy ngẫm của giáo dục và định hướng nghề nghiệp. Chúng ta dành nhiều thời gian để dạy học sinh giải một bài toán khó, viết một bài văn hay hay hoàn thành một đề tài nghiên cứu, nhưng lại ít khi dạy các em cách trả lời những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhất về chính mình. Không ít người trẻ bước ra thị trường lao động với hành trang kiến thức khá đầy đặn nhưng lại thiếu kỹ năng tự trình bày, tự bảo vệ quan điểm và tự khẳng định giá trị. Vì vậy, khi đứng trước nhà tuyển dụng, các em dễ rơi vào tâm thế lo lắng, sợ bị đánh giá hoặc sợ rằng việc nói về thành tích của mình sẽ bị xem là khoe khoang. Nhưng thị trường lao động không vận hành theo cách đó. Nhà tuyển dụng không tìm kiếm những người biết giấu mình. Họ cần những người hiểu rõ năng lực của bản thân và có thể chứng minh năng lực ấy bằng những trải nghiệm, kết quả cụ thể. Một doanh nghiệp tuyển dụng không chỉ để biết ứng viên đã học ở đâu, mà quan trọng hơn là muốn biết ứng viên có thể đóng góp điều gì cho tổ chức. Họ muốn nhìn thấy giá trị thực sự đằng sau tấm bằng, phía sau những dòng chữ trên hồ sơ. Vì vậy, có lẽ người trẻ cần hiểu rằng trình bày bản thân không phải là khoe khoang. Đó là một kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu.

Người trẻ hôm nay cần được khuyến khích học cách lên tiếng nhiều hơn, tự tin hơn và chân thành hơn. Bởi năng lực là điều kiện cần để thành công, nhưng để năng lực được nhìn thấy, được ghi nhận và được trao cơ hội phát triển, nó còn cần một "cánh cửa" khác mang tên kỹ năng thể hiện bản thân. Nếu không mở được cánh cửa ấy, rất nhiều tài năng có thể sẽ mãi ở lại phía sau những lời tự nhận khiêm tốn: "Em cũng bình thường thôi ạ".

Giáo dục không chỉ dạy kiến thức, mà còn phải dạy người trẻ cách cất tiếng nói của mình

Trong nhiều năm qua, hệ thống giáo dục đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong việc trang bị kiến thức nền tảng cho học sinh. Nhiều em có thể giải những bài toán phức tạp, đạt điểm số cao trong các kỳ thi, sở hữu vốn kiến thức khá tốt ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, có một thực tế đáng suy nghĩ là không ít học sinh sau 12 năm phổ thông vẫn cảm thấy lo lắng khi phải đứng trước đám đông để trình bày quan điểm của mình. Nhiều em chưa từng được hướng dẫn một cách bài bản về kỹ năng thuyết trình, tranh luận, làm việc nhóm hay phản biện. Thậm chí, đến khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, không ít sinh viên vẫn lúng túng khi viết một bản CV, tham gia một cuộc phỏng vấn hoặc giới thiệu ngắn gọn về bản thân trước nhà tuyển dụng.

Có những sinh viên sở hữu thành tích học tập đáng nể nhưng lại không thể trả lời rõ ràng câu hỏi: "Bạn phù hợp với vị trí này ở điểm nào?". Có những người trẻ từng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhưng không biết cách biến những trải nghiệm đó thành câu chuyện thuyết phục về năng lực của bản thân. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa nhà trường và thị trường lao động không chỉ nằm ở nội dung đào tạo, mà còn nằm ở những kỹ năng thiết yếu để người trẻ chuyển hóa kiến thức thành cơ hội nghề nghiệp.

Ở góc độ chính sách, đây là lúc cần nhìn nhận lại vai trò của giáo dục theo nghĩa rộng hơn. Giáo dục không chỉ có nhiệm vụ truyền thụ tri thức mà còn phải giúp học sinh hiểu bản thân mình là ai, có thế mạnh gì, mong muốn điều gì và làm thế nào để truyền tải những giá trị đó tới người khác. Mỗi lớp học nên là nơi học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, trình bày quan điểm, tham gia thảo luận và bảo vệ ý kiến của mình bằng lập luận. Mỗi hoạt động ngoại khóa nên là cơ hội để các em rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp và tinh thần hợp tác. Và mỗi cấp học nên có những nội dung thiết thực hơn về định hướng nghề nghiệp, kỹ năng xin việc, kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân trong môi trường số cũng như văn hóa ứng xử nơi công sở. Một nền giáo dục thành công không phải là nền giáo dục tạo ra những học sinh chỉ biết trả lời đúng đáp án trong bài kiểm tra. Thành công hơn thế, đó là nền giáo dục giúp người trẻ đủ bản lĩnh để bước vào cuộc sống, đủ tự tin để nói lên suy nghĩ của mình và đủ năng lực để biến những hiểu biết đã học thành giá trị thực tiễn cho xã hội. Bởi xét cho cùng, tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được kết nối với cuộc sống. Và tài năng chỉ có thể tỏa sáng khi người trẻ được trao cơ hội, đồng thời biết cách cất tiếng nói của chính mình giữa một thế giới ngày càng cạnh tranh và nhiều biến động.

Qua nhiều năm quan sát thị trường lao động, tôi nhận thấy một điểm chung ở những nhà tuyển dụng giàu kinh nghiệm: họ không kỳ vọng ứng viên biết tất cả mọi thứ. Họ hiểu rằng kiến thức có thể được bổ sung, kỹ năng có thể được rèn luyện và kinh nghiệm có thể được tích lũy theo thời gian. Điều họ quan tâm hơn là thái độ đối với công việc và cách một người đối diện với những điều mình còn thiếu.

Muốn được trao cơ hội, trước hết phải dám bước ra khỏi vùng an toàn

Tôi từng gặp những sinh viên lần đầu đứng trước hội trường đông người, giọng run và câu chữ còn lúng túng. Tôi từng gặp những ứng viên nhận email từ chối sau cuộc phỏng vấn đầu tiên. Tôi cũng từng gặp những nhân viên trẻ mắc sai sót khi được giao dự án lớn hơn năng lực của mình. Nhưng điều đáng quý là họ không vì những trải nghiệm chưa trọn vẹn ấy mà dừng lại. Sau mỗi lần thử sức, họ hiểu bản thân hơn, trưởng thành hơn và tiến gần hơn tới những cơ hội lớn hơn. Chính những va vấp tưởng như nhỏ bé đó lại trở thành những bài học mà không trường lớp nào có thể dạy thay. Ngược lại, có những người rất có năng lực nhưng luôn chọn cách đứng ngoài.

Họ chờ đợi thời điểm thích hợp hơn, điều kiện thuận lợi hơn hoặc một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình. Thế nhưng thời gian trôi qua, những cơ hội đáng lẽ thuộc về họ lại lần lượt được trao cho người khác. Không phải vì họ kém hơn, mà vì họ chưa từng bước lên để người khác nhìn thấy khả năng của mình. Trong môi trường lao động hiện đại, năng lực là điều kiện cần, nhưng sự chủ động mới là yếu tố tạo ra khác biệt. Một tài năng không được thể hiện cũng giống như một hạt giống tốt nhưng không bao giờ được gieo xuống đất; nó mang trong mình tiềm năng phát triển nhưng rất khó tạo ra giá trị thực tế.

Hãy mạnh dạn giơ tay phát biểu dù ý kiến chưa thật trọn vẹn. Hãy gửi hồ sơ ứng tuyển dù kinh nghiệm chưa nhiều như mong muốn. Hãy nhận một nhiệm vụ mới dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Mỗi lần bước ra khỏi vùng an toàn là một lần chúng ta mở rộng giới hạn của chính mình và cuối cùng đừng để sự e dè âm thầm quyết định tương lai của mình.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!

Ý kiến của bạn