Trong thời gian ngắn, báo chí đưa tin hai trường hợp liên quan tới trí thức khiến xã hội không khỏi giật mình. Vụ thứ nhất là các giảng viên trong đó có cả tiến sĩ đánh bạc và vụ thứ hai là một nhà thơ nữ tham gia Festival thơ Quốc tế Đài Bắc 2001 bằng tác phẩm Thư mùa đông, Thơ viết ở biển, Người đẹp, Đứng trước em của người khác với tư cách là tác giả của những bài thơ này.
Trang thơ giới thiệu bà Đào Kim Hoa với tư cách là tác giả của bốn bài thơ tại Festival. |
Hai chuyện chẳng liên quan gì tới nhau nhưng có một sự giống nhau để gây nên bi kịch, đó là các "nhân vật" chính trong cả hai vụ việc đều là trí thức được giáo dục kỹ lưỡng, trình độ không tồi, được xã hội kính trọng nhưng họ đều mong những điều mình không có và quyết thực hiện mong muốn khi tưởng không ai có thể biết... Chuyện các thầy đánh bạc là mong có nhiều tiền hơn và vì nghĩ chẳng ai biết nên các thầy yên tâm thực hiện cuộc sát phạt đỏ đen. Chuyện buồn sau chuyện đánh bạc còn là những trí thức có hiểu biết, để có tiền và gọi là giải trí, họ chọn phương cách “vặt” của nhau!
Ở một góc độ nào đấy, có người có thể thông cảm với các thầy trên rằng họ không đến chiếu bạc, không chơi lô đề và chuyện đánh tá lả chỉ là trò giải trí giữa đồng nghiệp với nhau. Tất nhiên, giải trí cách này mà không có việc đánh dấu sự hơn thua thì... chán chết! Học trò cũng không hiếm những cuộc chơi tá lả, tiến lên và người chơi kiểu bôi râu, người chơi kiểu búng tai, còn các thầy là trí thức, có thu nhập cao thì lấy tiền ra thay cho nhọ nồi nên mới thành đánh bạc chăng (?!). Vụ việc thứ hai thì chắc ai dù có lòng độ lượng đến mấy cũng khó có thể thông cảm. Cũng là mong cái mình không có nhưng ở đây không phải là tiền mà là danh. Cũng "vặt" đồng nghiệp nhưng không phải vặt tiền trong ví nhau mà "vặt" thơ trong tài sản của nhau và nghĩ không ai biết nên bà Đào Kim Hoa mới dám lấy thơ của đồng nghiệp (nhà thơ Hữu Thỉnh, Lò Ngân Sủn) thậm chí một trong hai ông còn là thủ trưởng của bà để tôn cái tên của bà lên.
Ngỡ chỉ người quá nghèo khó trong đời sống mới có thể tắt mắt và đôi lúc nhân dân còn thông cảm vì lý do "đói ăn vụng, túng làm càn". Thế nhưng túng đói danh tiếng để phải liều đến thế thì không ai có thể thông cảm được.
Chuyện ăn cắp tài sản vật chất ở ta hình như nghiêm trọng hơn ăn cắp tài sản tinh thần. Những vụ in sách, in băng đĩa lậu vi phạm bản quyền ngang nhiên hoành hành, cùng lắm là bị xử lý hành chính. Chuyện đem thơ người khác tham dự thơ quốc tế có lộ ra chắc cũng chỉ là chuyện nhầm lẫn kiểu như đến nhà ai tiện tay vớ cái điện thoại di động của người ta cho vào túi mình, nếu có lộ cũng là việc "cầm nhầm", vả lại quen nhau chả ai nỡ làm to chuyện!
Từ năm 2001 đến nay cũng đã 8 năm rồi, nữ sĩ Đào Kim Hoa có bao giờ gõ tên mình tìm từ khóa trên Google để thấy thiên hạ viết về mình ra sao, ca ngợi mình thế nào qua 4 bài thơ nhầm lẫn của hai đồng nghiệp thành của mình? Có thể nữ sĩ chỉ biết tiếng Anh đã có công dịch thơ của Hữu Thỉnh, Lò Ngân Sủn nhưng sao không thể đem thơ của các ông bằng tiếng Việt gốc sang mà phải gửi thơ đã dịch sang? Sao bà biết Festival thơ Quốc tế Đài Bắc 2001 chỉ mời nhà thơ sang chứ không mời dịch giả (trong Festival này, bà không phải là dịch giả vì dịch giả phải là người chuyển ngữ sang tiếng Trung) mà bà vẫn sang và sang sảng đọc thơ người khác tại Festival lại không chú thích thêm là thơ người khác?
Đánh bạc dù sao vẫn có tiền thật để mà dùng và kẻ phàm phu tục tử vẫn có thể hỷ hả nếu "thắng" nhưng 8 năm nay, chuyện nhầm thơ người khác liệu có làm người cầm nhầm hỷ hả? Không hiểu sống trong vinh quang ảo bằng tài sản và hào quang của người khác sung sướng nỗi gì mà vẫn có người dám liều đến thế!
Đây có phải là hồi chuông báo động về đạo đức xã hội khi mà trí thức vốn được xã hội kính trọng đã đánh mất chính mình?
Lưu Thủy