Khi tin mật không còn... mật

Quốc tế
Sự kiện hồ sơ mật về Afghanistan của Bộ Quốc phòng Mỹ bị phát tán trên mạng internet là thách thức lớn khiến Washington long đong...

Sự kiện hồ sơ mật về Afghanistan của Bộ Quốc phòng Mỹ bị phát tán trên mạng internet là thách thức lớn khiến Washington long đong... Trong thời đại mà chỉ cần bấm nhẹ ngón tay là hàng chục ngàn trang tài liệu hiện ra trên màn ảnh vi tính, tính an toàn và bảo mật trên internet trở thành một thách thức rất lớn trong thời đại thông tin điện tử.

Trong một bài báo dài về 92.000 hồ sơ mật của Bộ Quốc phòng Mỹ mà trang web Wikileaks đã cung cấp một phần cho ba tờ báo lớn của Mỹ, Anh và Đức, trong đó có New York Times, nhật báo này phân tích: Những tài liệu này giúp cho chúng ta biết tại sao Hoa Kỳ đã chi ra gần 300 tỉ đôla nhưng Taliban tại Afghanistan lại hùng mạnh hơn bao giờ hết. Hồ sơ mô tả một cuộc chiến bị tê liệt vì một chính quyền, một quân đội, một lực lượng cảnh sát với lòng trung thành đáng ngờ. Quân đội Pakistan láng giềng hoặc không hợp tác với Hoa Kỳ hoặc âm thầm trợ giúp cho Taliban".

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo là đang điều tra truy tìm viên chức nào đã cung cấp các hồ sơ này cho mạng Wikileaks. Lầu Năm Góc không nói những kẻ bị tình nghi là ai, nhưng chắc chắn là thuộc thành phần có quyền tiếp cận thông tin mật. Theo Reuters thì Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết là chỉ truy bắt thủ phạm tiết lộ thông tin và không đụng đến Wikileaks và những người làm nhiệm vụ phổ biến thông tin.

Không ít chuyên gia nghĩ đến một nhân vật đang ngồi tù trong một nhà giam của quân đội tại Koweit. Nhân vật này là Bradley Manning, nguyên là chuyên gia phân tích tình báo của An ninh quân đội Mỹ. Ông này bị buộc tội là đã từng chuyển cho Wikileaks một đoạn phim video ghi lại một vụ oanh kích của trực thăng Mỹ làm thiệt mạng nhiều thường dân Iraq.

 Assange, người phanh phui các thông tin mật.

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ số lượng lớn các tài liệu quân sự mật liên quan đến cuộc chiến ở Afghanistan. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Geoff Morrell nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của Lầu Năm Góc là tìm ra thủ phạm vụ rò rỉ và xác định liệu những thông tin bị tiết lộ có gây nguy hiểm cho lực lượng Mỹ đóng tại Afghanistan hay không. Ông Morrell cũng chỉ trích trang mạng Wikileaks đã không "tuân thủ phép tắc khi tiếp cận và tiết lộ những thông tin mật". Ông cho biết từ trước đến nay, các cơ quan thông tin "có trách nhiệm" phải tham khảo ý kiến Lầu Năm Góc trước khi công bố những tài liệu như vậy để xác định xem nội dung những tài liệu đó có gây tổn hại cho quân đội Mỹ hay không.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Dianne Feinstein cũng đã hối thúc Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates mở một cuộc điều tra toàn diện liên quan tới vụ rò rỉ trên. Bà Feinstein nhấn mạnh, cuộc điều tra phải được tiến hành với quy mô lớn bởi tính nghiêm trọng của vụ việc. Theo bà, việc tiết lộ những thông tin tình báo mật này gây tổn hại tới an ninh quốc gia của Mỹ.

Tổng cộng khoảng 92.000 tài liệu tình báo quân sự về cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan giai đoạn 2004-2009 đã xuất hiện trên trang mạng http://www.wikileaks.org ngày 25/7. Sau đó, chúng được đăng tải trên những tờ báo bán chạy nhất như New York Times của Mỹ, Người bảo vệ của Anh và nhật báo Tấm gương của Đức. Vụ việc này trở thành một trong những vụ rò rỉ thông tin mật tồi tệ nhất trong lịch sử quân đội Mỹ. Tuy nhiên, nhà sáng lập trang mạng Wikileaks, ông Julian Assange, cho biết đây mới chỉ là sự khởi đầu và vẫn còn hàng nghìn trang tài liệu nữa về cuộc chiến tại quốc gia Nam Á này để đăng tải lên internet. Tuyên bố với báo giới tại London, ông Assange khẳng định những gì được tiết lộ "mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm", đồng thời cho biết hiện còn khoảng 15.000 trang tài liệu nữa về Afghanistan mà tổ chức của ông đang thẩm tra.
 

Thành lập từ 2006, Wikileaks trở thành nơi tập trung các bí mật rò rỉ mà cộng đồng mạng tìm thấy, làm nhiệm vụ vạch trần những tội lỗi của tầng lớp cấp cao đầy uy quyền. Ban biên tập xác định vai trò và mục tiêu thông tin của mình là đưa ra ánh sáng những mặt trái, những thái độ thiếu đạo đức của thế giới chính trị hay thương mại. Gần đây, website này tố cáo những bất thường trong cách phổ biến thông tin về thay đổi khí hậu của Liên hợp quốc.

Trang web này bắt đầu được chú ý khi đăng tải một đoạn video gây sốc có hình ảnh lính Mỹ trên chiếc trực thăng Apache nã đạn vào dân thường ở Baghdad, vừa bắn vừa cười đùa vui vẻ.

Đội ngũ làm việc ở Wikileaks rất ít, chưa đầy chục người. Tài liệu đưa lên chủ yếu là từ các  tình nguyện viên. Bản thân Assange, chủ trang web, không có địa chỉ thường trú và thường xuyên di chuyển. Assange 39 tuổi từng học ở 36 trường khác nhau, trong đó có trường báo chí. Năm 1991, Assange từng bị bắt vì đột nhập hàng loạt máy tính. Assange bày tỏ: "Tôi yêu thích công việc có tầm ảnh hưởng lớn và giúp đỡ những người yếu thế. Các tài liệu về Afghanistan ít nhất đã cho chúng ta thấy 6 năm trời người Mỹ làm gì ở đất nước này".

Song Hà (Theo Fox News, NYTimes)


Ý kiến của bạn