Các nhạc sĩ trẻ khi có chút tiếng tăm bắt đầu tạm rời địa hạt tình ca để làm nhạc quảng cáo hoặc viết theo đơn đặt hàng - nhưng không phải của ca sĩ. Đây là một công việc bù đắp phần nào cho thu nhập hơi hẻo của giới sáng tác so với giới biểu diễn. Ngoài ra, đó cũng là một cách hữu hiệu để các nhạc sĩ có đóng góp mang tính xã hội, vì không phải bài đặt hàng nào cũng “sặc mùi” quảng cáo. Đã có một thời, chúng ta có rất nhiều bài hát hay về các địa phương, về từng ngành nghề lao động... Và thời ấy biết đâu đang trở lại.
Lê Minh Sơn là một trong số rất ít các nhạc sĩ Hà Nội làm liveshow riêng, mà lại làm hàng năm. Năm nay, liveshow của anh trở nên đáng nhớ, thậm chí đi vào lịch sử các chương trình ca nhạc Việt Nam... Sau chưa đầy tiếng rưỡi đàn hát, bỗng anh thông báo một cách hơi liến láu, lí nhí, đại ý chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Mọi người chưa kịp phản ứng (vỗ tay), bỗng nhạc cả dàn nổi lên phừng phừng. Trên nền nhạc hoành tráng đó, nhạc sĩ ôm đàn hát: “Prai-mờ, prai-mờ...” chính là cái nhạc quảng cáo vẫn phát trên ti vi cho sản phẩm gạch men đã tài trợ cho chương trình của anh. Và Lê Minh Sơn trở thành nhạc sĩ chịu chơi nhất với nhà tài trợ từ xưa tới nay. Và nếu các năm tới anh có làm chương trình xoành xoạch thì cũng không có gì đáng băn khoăn, một khi anh đã dám hát quảng cáo trên sân khấu.
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn |
“Đa số các bài hát đều được bán đứt bản quyền cho bên đặt hàng. Đổi lại mình được cát-xê tương xứng - bằng tiền làm một phim nhựa”, Võ Thiện Thanh cho biết. “Nhưng cũng cực vì bị khách hàng “hành hạ”.
Tất nhiên càng vất vả thì bù lại công xá càng cao. Với những trường hợp ít tính chất quảng cáo hơn, nhạc sĩ có vẻ còn “sướng” hơn. “Vừa được đi tham quan, vừa có tiền. Giáng Son hồ hởi tuyên bố sau 2 tuần được “đại gia” Trung Nguyên cho vào rừng ở. Không chỉ mời nhạc sĩ, Trung Nguyên còn huy động các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà nhiếp ảnh... tham dự trại sáng tác để cổ vũ cho một dự án lớn có tính lâu dài: thành phố thủ phủ của cà phê mà nay mai sẽ được mọc lên ở Đăk Lăk. Yêu cầu với các nghệ sĩ khá thoải mái: sáng tác về cà phê, về Tây Nguyên... Và tất nhiên không viết cũng không sao. Còn nhớ cách đây 4 năm, Nguyễn Cường cũng đã sản xuất cho Trung Nguyên ít nhất 2 bài hát có hẳn tên nhãn hiệu ở trong đó, nhưng không thấy lăng-xê gì cả. Giờ đây, sau chuyến “nghỉ mát” do Trung Nguyên đài thọ, ông quyết định viết hẳn giao hưởng. Dù sao, động thái của Trung Nguyên cũng mang tính chất xã hội hóa âm nhạc, đầu tư cho sáng tác của nhạc sĩ chứ không đòi hỏi ở họ quá nhiều.
Bản thân Giáng Son từng “phải viết theo người ta, người ta cần cho chữ gì vào đấy thì mình phải theo”. Chị từng đưa nguyên cụm từ “phân lân Văn Điển” hoặc “xe buýt Hoàng Long” vào bài hát theo yêu cầu của bên đặt hàng. Sau đó, Giáng Son cũng chẳng có tin tức về sản phẩm của mình nữa. Có thể chúng chỉ “sống” trong một mùa hội diễn công đoàn nào đó rồi thôi... Giờ đây, chị đang “tất tả” với những đơn đặt hàng lớn của các đại gia, hết đi Vinh để viết bài kỷ niệm 200 năm Quang Trung lập ra Phượng Hoàng Trung Đô, lại ra khu công nghiệp Dung Quất để viết cho ngành dầu khí.
![]() Nhạc sĩ Đỗ Bảo |
Khi nhận những bài viết theo đặt hàng: “Tự mình thấy mở mang chính mình, mình cũng hiểu về xã hội, con người hơn, mình có thêm nhiều hình ảnh, kiến thức về các lĩnh vực. Trong đấy, có cuộc đua tranh giữa các nhạc sĩ với nhau - cũng là một sự thú vị nữa. Cái hay nhất cuối cùng là nó có ý nghĩa xã hội, nhất là vào thời điểm đề tài ca khúc bão hòa hết rồi - Đỗ Bảo tâm sự. Dù sao viết một bài theo đặt hàng cũng đỡ mất công sức hơn nhiều so với việc làm cả một album cho ca sĩ, trong khi về mặt thu nhập cũng ngang ngửa. Việc viết bài theo đặt hàng có khi còn làm thay đổi cả phong cách âm nhạc của nhạc sĩ. Đỗ Bảo vốn ấn định trong dòng pop và bán cổ điển bỗng chuyển sang dân gian - đương đại khi “phải” viết một bài về Thánh Gióng.
“Ngày xưa, mình thấy có những bài hát về ngành nghề hay. Đến tận ngày nay hát lên vẫn thấy khí thế - tiếp sức cho những người lao động. Gọi là sự thúc đẩy, động lực thì không hẳn, nhưng ít ra nó là sự ghi nhận, chia sẻ.” Với tâm thế ấy, Bảo vừa cho ra lò một bài hát hưởng ứng cuộc thi sáng tác về ngành y do Bộ Y tế tổ chức là bài Con đường rộng mở về cuộc sống. Tuy nhiên, rút cuộc thì anh cũng lái nội dung bài hát về chuyện tình yêu - tất nhiên không phải bác sĩ yêu bệnh nhân(!) Tất cả chỉ vì các từ khóa bệnh nhân, bệnh viện, các loại bệnh... Bảo cảm thấy khó mà ép vào bài hát. Tất nhiên dù có đơn đặt hàng “giời” đi nữa thì cảm hứng của người nghệ sĩ vẫn rất quan trọng. “Nếu không có hứng thì thôi không viết. Gọi là máy móc thôi nhưng mình phải chạm đến cái gì đó”, Đỗ Bảo nói. “Để đến chỗ ấy, cái lẫy cảm xúc nó bật một phát thì mới làm việc được”.
Nguyễn Mạnh Hà
