“Là bệnh nhân nên tôi thông cảm với họ. Tôi hiểu những khó khăn, những lo lắng của họ và tôi hòa đồng với họ thật dễ dàng”.
Hàng năm, 27/2 là ngày Thầy thuốc VN, ngày để xã hội quan tâm và tôn vinh những người thầy thuốc. Đối với tôi, tôi vẫn lấy ngày đó là ngày để tôi chiêm nghiệm lại mình, tri ân những bệnh nhân của tôi. Người bệnh đến với thầy thuốc để được thầy thuốc khám, chữa bệnh… nhưng nghĩ cho cùng họ đến không phải xin, nhờ chúng ta mà thực sự họ đã đến để cho chúng ta rất nhiều... cho chúng ta những cơ hội để làm việc chuyên môn, cho chúng ta có thu nhập để sống và chăm sóc gia đình… ngay cả trong việc điều trị thành công hay những tai biến, thất bại mà họ phải chịu đựng cũng vẫn là những bài học cho chúng ta rút kinh nghiệm, nâng cao tay nghề… Vậy tại sao? Tại sao chưa có một ngày nào trong năm để các thầy thuốc tôn vinh và tri ân bệnh nhân…
![]() Ảnh minh họa |
Đó là những ngày cuối năm 2010, với những cơn đau bất ngờ ngang thắt lưng kèm theo tiểu gắt lẫn máu. Vài đêm không ngủ, bỏ ăn, gầy sọp… chụp Xquang có sỏi niệu quản... Khi chính mình phải đối diện với nó, chính mình trở thành bệnh nhân, tôi mới thực sự thấu hiểu và thông cảm với người bệnh. Những ngày đó thật đau đớn, căng thẳng, lo lắng, mặc cảm… Nằm trên giường bệnh, tôi suy nghĩ về chất lượng cuộc sống và cả về chất lượng cho chuyến du hành cuối cùng của cuộc đời. Thật xấu hổ tôi đã lo âu chỉ vì một viên sỏi bé tí… không là một cái gì so với hàng trăm ngàn bệnh nhân ở đây. Với tôi, bệnh viện là nhà, quanh tôi toàn là thầy, cô, bạn bè đồng nghiệp, gia đình… rất quen thuộc và thân thiện nhưng tôi vẫn lo lắng. Là bệnh nhân, tôi thấy cuộc sống thật mong manh, con người trở nên mềm yếu… Nhưng cũng chính ở nơi đây, tôi đã cảm nhận được rất rõ sức mạnh nâng đỡ của một lời thăm hỏi, một cái bắt tay, một ánh mắt, một nụ cười khích lệ, những điều tưởng như quá đơn giản ấy lại hơn là những liều thuốc quý cho tôi sức mạnh to lớn... Được đẩy vào phòng mổ, tôi nhìn nụ cười, ánh mắt khích lệ của “bà xã” và dáng vẻ ân cần của cô điều dưỡng rồi tự tin, thanh thản chìm vào giấc ngủ sâu, mơ màng trong giai điệu êm ả bài hát Sắc màu của nhạc sĩ Trần Tiến.
Là bệnh nhân nên tôi thông cảm với họ. Tôi hiểu những khó khăn, những lo lắng của họ và tôi hòa đồng với họ thật dễ dàng. Với tư cách là bệnh nhân tôi đặt ra những yêu cầu… Với tư cách là thầy thuốc, tôi lại đưa ra những giải pháp cho thỏa đáng. Nói một cách khác, chúng ta cần luôn đặt mình vào hoàn cảnh người bệnh để hiểu họ cần gì, muốn gì và ta có thể làm được những gì cho họ.
Sau lần mổ đó, tôi nhìn cuộc đời với sự yêu thương hơn. Trong tôi luôn dâng tràn một tình yêu với bệnh viện, thầy, cô, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình. Tôi nhìn thấy ẩn sau mỗi người… khuất sâu sau những nhọc nhằn, vất vả của các bạn là những trái tim nhân hậu.
Đợt vận động thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức trong ngành Y tế (đưa ra 4 điều quy định) năm nay cũng là nhắc lại những điều xưa cũ ấy, bởi vì thực sự nó vẫn còn tươi nguyên giá trị và mãi mãi còn giá trị khi con người vẫn còn sinh - lão - bệnh - tử. Khi nghề y vẫn còn là một nghề cao quý, “một nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Mỗi cán bộ, nhân viên y tế phải không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội...”.
Ban giám đốc BV. Đại học Y Dược TP.HCM mong mỏi mỗi cá nhân, mỗi đơn vị phải thấm nhuần, thấu hiểu sâu sắc quy tắc ứng xử, từ nhận thức đến hành động, đưa những điều đó vào trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Tôi hiểu sâu sắc rằng việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử không những đem đến cho những người mà chúng ta tiếp xúc sự cảm mến, hài lòng mà còn mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chính mỗi chúng ta.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bài hát thật hay với những ca từ thấm đẫm tình yêu thương: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng/ Để làm gì, em biết không/Để gió cuốn đi…”. Người nhạc sĩ tài hoa ấy đã về cõi vĩnh hằng, về với thế giới của những người hiền hơn10 năm rồi nhưng thông điệp của ông về cuộc sống, về lòng nhân ái và tình yêu thương con người vẫn sáng mãi cùng chúng ta. Vâng, thưa các bạn, gió sẽ cuốn đi và trao gửi tấm lòng thơm thảo của bạn đến với tôi, từ tôi sẽ đến với nhiều người bạn, nhiều người bệnh và gia đình người bệnh khác nữa…
BS.CKII. PHAN BẢO KHÁNH
