Khi thanh phá sắc

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Điện ảnh Việt gần đây cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về chất lượng, từ mức độ đầu tư cho đến nội dung, hình ảnh...

Điện ảnh Việt gần đây cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về chất lượng, từ mức độ đầu tư cho đến nội dung, hình ảnh... Tuy nhiên vì nhiều lý do bất khả kháng, một số phim của ta hiện nay không thể thu trực tiếp tiếng nói của diễn viên tại hiện trường, mà buộc phải lồng tiếng lại sau khi quay. Đây là một điểm trừ không đáng có của điện ảnh Việt.

Phim thần tượng cũng mất điểm

Có lẽ những khán giả quan tâm đến phim ảnh đều hiểu lý do dẫn tới việc “bất đắc dĩ” ở trên: Diễn viên có khả năng diễn xuất nhưng giọng nói không đạt yêu cầu về đài từ, âm sắc chất giọng, khả năng biểu cảm qua giọng nói... Nói chung, khán giả không lạ gì với những phim được lồng tiếng, thậm chí có nhiều phim nước ngoài tạo được thiện cảm nơi khán giả nhờ kỹ thuật lồng tiếng tốt. Nhưng không phải bộ phim nào cũng làm được điều đó. Điện ảnh Việt đang phát triển nhưng dường như kỹ thuật lồng tiếng đang trở thành bài toán khó với người làm nghề. Một số phim Việt gần đây đã thể hiện sự yếu kém trong khâu xử lý lời thoại của diễn viên. Ngay cả Tuổi thanh xuân, bộ phim hợp tác Việt - Hàn dài 36 tập gây “bão” trong thời gian qua cũng không tránh khỏi lỗi không đáng có này.

“Tuổi thanh xuân” - phim hợp tác Việt - Hàn sẽ tốt hơn nếu có kỹ thuật lồng tiếng cho nhân vật.

Bên cạnh nhiều lời khen dành tặng cho bộ phim, có không ít ý kiến cho rằng, phần lồng tiếng cho diễn viên cả hai nước Việt Nam và Hàn Quốc khiến phim giảm độ hấp dẫn đi... một nửa. Có khán giả cho rằng Tuổi thanh xuân có dàn diễn viên trẻ, cảnh quay đẹp, nội dung hay nhưng tiếc là lồng tiếng quá chán. Cũng có khán giả khác bày tỏ: “Tại sao một bộ phim hợp tác giữa hai nước mà lại lồng tiếng Việt, chưa kể phần lồng tiếng kém hấp dẫn, không khớp khẩu hình, không cảm xúc, mất hết cái hay của phim”. Suy cho cùng, một bộ phim có nhiều cảnh quay đẹp, diễn viên lung linh đến mấy nhưng nếu lời thoại bị “nhát gừng”, thiếu cảm xúc thì không thể ép khán giả phải yêu thương bộ phim hay diễn viên nào đó. Đáng tiếc, Tuổi thanh xuân lại rơi vào trường hợp oái oăm này.

Công cốc... đầu tư tiền tỉ

Bên cạnh Tuổi thanh xuân có lẽ trường hợp của Quyên - bộ phim Việt gây chú ý gần đây bởi kinh phí đầu tư 22 tỷ đồng cùng nhiều cảnh quay nóng bỏng, đang là đề tài bàn tán của dư luận nhiều ngày qua. Kể từ lúc ra rạp, Quyên đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết. Có khen, có chê, có ưu điểm, có khuyết điểm, nhưng tựu trung, vấn đề nổi cộm nhất lại là chuyện... thanh phá sắc.

Ấn tượng sâu đậm nhất về phim Quyên có lẽ là phần hình ảnh. Cái đẹp toát lên từ thần thái của diễn viên cho đến bối cảnh, màu sắc.

Giới chuyên môn nhận xét, bộ phim vừa đủ độ nóng để giữ chân khán giả, vừa đủ độ đẹp để khiến họ phải trầm trồ thán phục, nhưng một lỗi nhỏ lại khiến họ “mất hứng”. Một khán giả nhận xét sau khi xem xong phim Quyên, có lẽ nữ diễn viên chính sẽ đẹp hơn nếu như cô... không nói. Lý do bởi phần đài từ chậm rãi, đều đều như thể... kể chuyện cổ tích lúc nửa đêm của nữ diễn viên chính khiến người xem Quyên hoàn toàn “mất hứng”. Điểm trừ trong đài từ của nữ diễn viên chính cũng không nằm ngoài điểm trừ lớn mà Quyên mắc phải, đó là phần thoại quá kịch. Diễn viên đọc thoại như... trả bài khiến nhiều cảnh phim mất đi cảm xúc cần có. Nhưng “dở” hơn cả phải kể đến những cảnh quay mà nhân vật Hans (người Hàn Quốc) xuất hiện. Nam diễn viên diễn xuất rất ổn, ngay cả khi nhân vật này chỉ diễn bằng những nét biểu cảm thì cũng khiến khán giả xúc động rơi nước mắt, nhưng hễ anh cất giọng thì ngay cả khán giả khó tính nhất cũng không thể nhịn cười bởi kỹ thuật lồng tiếng như những miếng ghép bị “lệch”.

Nếu khán giả không quá kỹ tính thì Quyên vẫn là một bộ phim đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng nghệ thuật đỉnh cao lại rất coi trọng yếu tố hoàn hảo, đặc biệt là môn nghệ thuật thứ bảy. Dù bộ phim này còn nhiều điểm đáng khen nhưng quả thật, lỗi lồng tiếng của Quyên không thể phủ nhận. Thật ra, nếu nhận thấy việc lồng tiếng Việt cho diễn viên nước ngoài không thể “khớp” đến mức chấp nhận được thì ê kíp làm phim còn có một lựa chọn khác, đó là sử dụng Vietsub (lời thoại tiếng Việt chạy bên dưới khung hình). Tất nhiên đây cũng chỉ là một trường hợp bất đắc dĩ nhưng có lẽ khán giả sẽ dễ chấp nhận hơn so với kiểu lồng tiếng “nhát gừng” và thiếu cảm xúc ở một số phim Việt thời gian qua.

  Nam Phương

 

 


Ý kiến của bạn