Khi sự trung thực dần yếu thế trước thành tích

Blog thầy thuốc
SKĐS - Có những nghịch lý tồn tại rất lâu trong giáo dục Việt Nam. Nhiều trường học báo cáo tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng đều qua từng năm. Nhiều địa phương tự hào với tỷ lệ tốt nghiệp gần như tuyệt đối.

Những bản tổng kết cuối năm thường phủ kín bằng những con số đẹp, những giấy khen dày đặc và những danh hiệu thi đua nối tiếp nhau. Thế nhưng, lên đại học vẫn phải dạy lại nhiều kỹ năng nền tảng. Không ít học sinh đạt điểm cao nhưng thiếu năng lực tự học, tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề.

Là một viên chức đã có nhiều năm công tác trong môi trường giáo dục đại học, đồng thời thường xuyên tiếp xúc với sinh viên, giảng viên và các cơ sở đào tạo, tôi nhận thấy bệnh thành tích không đơn thuần là một hiện tượng của ngành giáo dục. Nó là câu chuyện của cách chúng ta đánh giá thành công. Khi một tập thể được đo bằng tỷ lệ đỗ đạt, người ta sẽ tìm cách nâng tỷ lệ ấy lên. Khi một địa phương được đánh giá bằng số lượng học sinh giỏi, người ta sẽ dồn nguồn lực cho những cuộc thi. Khi một nhà trường được xếp hạng bằng các con số báo cáo, áp lực tạo ra những con số đẹp sẽ xuất hiện. Và khi đó, chất lượng thật đôi khi trở thành nạn nhân. Điều đáng lo nhất của bệnh thành tích không phải là một vài báo cáo thiếu chính xác. Điều đáng lo nhất là nó tạo ra một hệ sinh thái mà trong đó sự trung thực dần trở nên yếu thế.

Bệnh thành tích bắt đầu từ đâu?

Nói đến bệnh thành tích, nhiều người thường nghĩ ngay đến nhà trường. Thực tế, nguồn gốc của nó rộng hơn rất nhiều. Áp lực thành tích bắt đầu từ phụ huynh. Không ít cha mẹ xem điểm số là thước đo duy nhất của sự tiến bộ. Một điểm 8 đôi khi bị coi là thất bại nếu trước đó con từng đạt điểm 9 hoặc 10. Trong nhiều gia đình, câu hỏi đầu tiên sau mỗi kỳ thi không phải là "Con học được gì?" mà là "Con đứng thứ mấy?". Khi áp lực ấy được chuyển sang học sinh, rồi từ học sinh chuyển sang giáo viên, từ giáo viên chuyển sang nhà trường, một vòng luẩn quẩn hình thành. Ở đó, tất cả đều bị cuốn vào cuộc chạy đua thành tích. Người học muốn có điểm cao. Phụ huynh muốn con đạt giải. Giáo viên muốn lớp mình có kết quả đẹp. Hiệu trưởng muốn trường được xếp loại tốt. Địa phương muốn có báo cáo ấn tượng. Cuối cùng, mọi người đều hướng tới những con số. Trong khi mục tiêu cốt lõi của giáo dục lại là năng lực và sự trưởng thành của người học.

Mỗi khi nói về bệnh thành tích, dư luận thường có xu hướng quy trách nhiệm cho giáo viên. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế, nhiều giáo viên cũng đang là nạn nhân của áp lực thành tích. Họ chịu áp lực từ chỉ tiêu. Họ chịu áp lực từ kỳ vọng của phụ huynh. Họ chịu áp lực từ các cuộc thi. Họ chịu áp lực từ các bảng xếp hạng. Có giáo viên từng chia sẻ rằng điều khiến họ mệt mỏi nhất không phải là giảng dạy mà là áp lực phải chứng minh thành tích. Một giáo viên giỏi chưa chắc được đánh giá bằng chất lượng giờ dạy. Đôi khi, họ được đánh giá bằng số học sinh giỏi, số giải thưởng hoặc tỷ lệ đỗ đạt.

Khi tiêu chí đánh giá chưa hợp lý, người thầy dễ bị cuốn vào việc chạy theo kết quả ngắn hạn thay vì tập trung phát triển năng lực thực chất cho học sinh. Đó là điều rất đáng suy nghĩ. Bởi giáo dục không phải một dây chuyền sản xuất. Con người không phải sản phẩm tiêu chuẩn hóa. Mỗi học sinh có tốc độ phát triển khác nhau. Mỗi em có năng lực riêng. Một nền giáo dục lành mạnh phải chấp nhận sự khác biệt ấy. Nếu tất cả đều phải đạt cùng một khuôn mẫu thành tích, giáo dục sẽ đánh mất bản chất nhân văn của mình.

Tôi từng gặp nhiều sinh viên năm nhất mang theo bảng thành tích rất đẹp từ phổ thông. Các em có học bạ gần như toàn điểm giỏi. Có em đạt nhiều giấy khen. Có em từng là học sinh xuất sắc liên tục nhiều năm. Nhưng khi bước vào môi trường đại học, nơi đòi hỏi khả năng tự học và tư duy độc lập, không ít em bộc lộ khoảng trống về kỹ năng. Một số em lúng túng khi trình bày quan điểm cá nhân. Một số em thiếu kỹ năng làm việc nhóm. Một số em gặp khó khăn trong việc giải quyết các tình huống thực tiễn. Những khoảng trống ấy đặt ra câu hỏi lớn: Liệu chúng ta đang đào tạo người học để có năng lực thật hay đang đào tạo những bảng điểm đẹp?

Sự trung thực trong giáo dục cần được xem là một giá trị chứ không phải một điểm trừ

Trong giáo dục hiện đại, đánh giá là một công cụ để cải thiện việc học. Nhưng khi đánh giá bị biến thành mục tiêu, nó sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu. Đây chính là cốt lõi của bệnh thành tích.

Những học sinh học thật, thi thật đôi khi phải đứng chung bảng xếp hạng với những kết quả được "làm đẹp". Điều này khiến động lực phấn đấu bị ảnh hưởng. Nghiêm trọng hơn, bệnh thành tích có thể làm sai lệch các quyết sách quản lý. Trong quản trị hiện đại, dữ liệu được xem là nền tảng của mọi quyết định. Một báo cáo đẹp nhưng không đúng thực tế có thể gây hại nhiều hơn một báo cáo còn tồn tại hạn chế nhưng phản ánh trung thực tình hình.

Nhiều năm công tác tại môi trường giáo dục đại học, tôi nhận thấy một điểm khá giống nhau giữa nhiều cơ sở đào tạo. Chúng ta báo cáo thành công rất nhiều. Nhưng đôi khi còn ngại nói về những tồn tại. Không phải vì thiếu trách nhiệm. Mà bởi tâm lý phổ biến rằng nếu thừa nhận hạn chế thì sẽ bị đánh giá thấp. Đây là một rào cản rất lớn đối với sự phát triển.

Trong lĩnh vực y tế, bệnh thành tích gần như không có chỗ đứng. Một bác sĩ không thể chữa bệnh bằng những con số đẹp trên báo cáo. Một điều dưỡng không thể xử lý cấp cứu bằng giấy khen. Một dược sĩ không thể bào chế thuốc bằng thành tích thi đua. Người bệnh chỉ cần năng lực thật. Sai một kiến thức có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Sai một kỹ năng có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Chính vì vậy, đào tạo nhân lực y tế luôn đặt yêu cầu rất cao về thực chất.

Bệnh nhân không quan tâm sinh viên từng đạt bao nhiêu giấy khen. Họ quan tâm người thầy thuốc có đủ chuyên môn để giúp họ hay không. Đó cũng là điều giáo dục phổ thông cần hướng tới. Xã hội tương lai không cần những học sinh giỏi trên giấy. Xã hội cần những công dân có năng lực thật, biết tư duy, biết sáng tạo, biết thích nghi và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Khi nhìn từ yêu cầu của thị trường lao động và sự phát triển đất nước, chúng ta sẽ thấy rằng khắc phục bệnh thành tích không còn là việc riêng của ngành giáo dục. Đó là yêu cầu sống còn đối với chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

Trong y học, khi bệnh nhân đến khám, bác sĩ phải xác định chính xác bệnh trạng trước khi đưa ra phác đồ điều trị. Không ai chữa bệnh bằng cách che giấu triệu chứng. Không ai điều trị ung thư bằng một bản xét nghiệm đã được làm đẹp. Giáo dục cũng vậy. Nếu chúng ta không dám nhìn thẳng vào những hạn chế thực sự thì sẽ rất khó có giải pháp đúng. Một trường học có tỷ lệ học sinh yếu tăng lên chưa chắc là trường học yếu. Ngược lại, đó có thể là nơi đang đánh giá trung thực. Một địa phương có kết quả chưa cao chưa chắc là địa phương kém. Đôi khi đó là nơi dám phản ánh đúng thực trạng để tìm giải pháp cải thiện. Sự trung thực trong giáo dục cần được xem là một giá trị đáng trân trọng chứ không phải một điểm trừ.

Nhiều người nghĩ chạy theo thành tích chỉ ảnh hưởng đến trường học. Thực tế không phải vậy. Hậu quả cuối cùng sẽ xuất hiện ở thị trường lao động. Xuất hiện trong cơ quan nhà nước. Xuất hiện trong doanh nghiệp. Xuất hiện trong bệnh viện. Xuất hiện ở mọi lĩnh vực của đời sống. Khi một người quen với việc chạy theo hình thức từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, rất khó để họ ngay lập tức chuyển sang tư duy thực chất khi bước vào môi trường làm việc. Khi xã hội quá coi trọng bằng cấp mà chưa coi trọng năng lực, bệnh thành tích có thể tiếp tục được tái tạo ở nhiều cấp độ khác nhau. Đó là lý do vì sao việc khắc phục bệnh thành tích không chỉ là yêu cầu của ngành giáo dục. Đó là yêu cầu của quá trình phát triển quốc gia.

Một nền kinh tế muốn cạnh tranh bằng tri thức không thể dựa vào những bản báo cáo đẹp. Một nền khoa học không thể phát triển bằng những công trình hình thức. Một nền hành chính hiện đại không thể vận hành bằng những chỉ số được tô hồng. Mọi lĩnh vực đều cần dữ liệu thật. Mọi quyết sách đều cần thực trạng thật. Và mọi sự phát triển bền vững đều phải bắt đầu từ sự trung thực.

Bài viết thế hiện quan điểm riêng của tác giả!


Ý kiến của bạn