Khi phải sợ... cái đẹp

Xã hội
- Giời ạ, ai đời lại sợ cái đẹp bao giờ! - Hai Phiếm rền rĩ. - Bà xã tôi đi chợ thấy rau, quả mướt mát xanh rờn, bóng bẩy là lờ ngay mà lại tìm loại rau quả có sâu để mua về mới lạ!

- Giời ạ, ai đời lại sợ cái đẹp bao giờ! - Hai Phiếm rền rĩ.

- Bà xã tôi đi chợ thấy rau, quả mướt mát xanh rờn, bóng bẩy là lờ ngay mà lại tìm loại rau quả có sâu để mua về mới lạ!

- Tức là sâu khôn hơn người chỉ chọn lại rau quả an toàn để xơi và người nhờ sâu để phân biệt thứ độc hại và không độc hại.

- Chả cứ rau quả mà tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm như siêu thị, chợ và cửa hàng bán lẻ cũng bày bán khối thứ đáng ngờ như gà, thịt, cá rồi các loại bún, bánh phở, bánh canh, bánh hỏi, bánh cuốn và bánh ướt... Những thứ này không thể nhờ sâu!

- Thì nhờ... máy soi tiền!

- Hả?

- Thì như bún, bánh phở chẳng hạn! Loại nào trông xấu còn có thể yên tâm chứ loại trắng tinh, lại phát sáng thì chắc chắn có hóa chất độc hại!

- Bún, phở được sử dụng nhiều thay bữa ăn hàng ngày của cả xã hội có lẽ chỉ sau cơm.

- Mà cái chất làm trắng bún trong quá trình sản xuất sẽ gây tổn thương hệ tiêu hóa, niêm mạc thành ruột, có thể dẫn đến viêm loét ruột, dạ dày. Đặc biệt, có thể làm tổn thương những mao mạch khiến cơ thể khó hấp thụ thức ăn.

- Chẳng riêng bún, phở, đến đũa tre dùng một lần chứa sodium sunfite và sulfure dioxide cũng là tác nhân gây bệnh ung thư... Rồi gạo nước ngoài nhiễm chất gây tê liệt thần kinh hoặc đồ uống vỉa hè nhiễm khuẩn E.coli, vịt con chết biến thành sẻ quay, nội tạng động vật bốc mùi loanh quanh tỉnh này sang tỉnh khác. Mực ươn ngâm thuốc tẩy trắng...

- Thôi đừng kể nữa! Hãi quá! Thế này thì cứ thấy đẹp là phải tránh thật!

- Vấn đề là cách buôn bán, sản xuất và đến cả lương tâm cũng không đẹp thì đẹp xấu gì cũng chết, ăn cũng chết mà không ăn cũng chết!

Hai Phiếm ngửa mặt lên giời than:

- Phải sợ cái đẹp! Sao có chuyện ngược đời thế này hở giời!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn