Khi nhà thơ làm báo

Văn hóa – Giải trí
Thế hệ sinh viên khoa Văn, Ngôn ngữ, Báo chí… vào trường đại học Tổng hợp những năm 1998 – 1999 nhiều người thuộc bài thơ Chị chị em em của Nguyễn Quang Hưng

Thế hệ sinh viên khoa Văn, Ngôn ngữ, Báo chí… vào trường đại học Tổng hợp những năm 1998 – 1999 nhiều người thuộc bài thơ Chị chị em em của Nguyễn Quang Hưng: Em em chị chị làm gì/Lòng tơ hiu hắt chỉ vì chị em/Trăng non say rượu nhập nhèm/Trách quàng chị ấy ngõ em chẳng về/Ngày đi nội cỏ dầm dề/Chị ơi gãy cả con đê đầu làng… Không biết có phải vì khoa Văn, khoa Ngôn ngữ, khoa Báo chí có cùng chung một cái nôi gốc là khoa Ngữ Văn của Trường đại học Tổng hợp danh tiếng thuở xưa hay không mà bên cạnh con người nhà thơ, Quang Hưng còn có một con người nhà báo.

Từ khi là sinh viên năm thứ 3, thứ 4, Hưng đã viết báo, rồi ra trường làm báo tự do, lang thang khắp chỗ này chỗ kia. Những nỗ lực trong ngòi bút đã đưa anh trở thành một nhà báo chuyên nghiệp thực thụ. Quang Hưng trở thành phóng viên mảng văn hóa xã hội của Tạp chí Sân khấu, rồi sang báo Nông thôn ngày nay và bây giờ “yên vị” tại báo Thời nay, một ấn phẩm của báo Nhân dân. Tập sách Tiếng hạc trong trăng gồm 30 chân dung nhân vật được anh viết chủ yếu trong 2 năm 2005-2006. Mặc dù đây là những bài báo đã công bố nhưng bạn hữu vẫn mừng vui cho anh vì chúng đã được tập hợp lại thành sách, đến được với nhiều độc giả hơn và trở thành một kỷ niệm lưu dấu.
 
Nhìn vào mục lục của cuốn sách, ta sẽ thấy các nhân vật đều là những nghệ sĩ thuộc đủ mọi ngành nghệ thuật khác nhau. Về nhạc có Trần Tiến, Thế Hiển, Nguyễn Đăng Nước; về họa có Phan Kế An, Phan Cẩm Thượng, Vũ Quốc Bảo; về ca trù quan họ có NSƯT Phó Thị Kim Đức, NSƯT Tạ Thị Hinh, chị Hai Lệ Ngải, anh Hai Nguyễn Xuân Trường; về thủ công có Trịnh Bách, Tuấn “đồng nát”, Nguyễn Mạnh Hùng; về nhiếp ảnh có Hoài Linh, MPK Phước “khùng”; về sân khấu có Văn Tân, Trung Hiếu, Lộc Huyền, Thái Mạnh Hiển, Tống Toàn Thắng, Fanyang. Phẩm chất nghệ sĩ của mỗi chân dung dưới ngòi bút Quang Hưng hiện lên độc đáo, trộn lẫn trong họ nhiều con người nghệ sĩ khác nhau. Chẳng hạn Trịnh Bách là một nghệ sĩ thủ công chuyên về tái tạo trang phục và đồ tự khí thời xưa nhưng cũng là một hoàng tử Tây bán cầm, từng thụ giáo những nghệ sĩ ghita lừng danh thế giới như Segovia hay Papas. Hay như Trung Hiếu là một nghệ sĩ kịch nói nhưng đồng thời cũng là một trong những nhà thư pháp trẻ tài hoa, có tên trong nhóm Nhị thập bát tú được vinh danh tại Văn Miếu vào dịp Tết Nguyên đán.
 
Trong cảm quan và những trang viết của Quang Hưng, các nhà khoa học cũng trở thành những nghệ sĩ bởi tài năng và sự cống hiến quên mình của họ. Đó là hình ảnh một Phạm Đức Dương biến 8.000 cuốn sách của cá nhân thành một thư viện chung cho tất cả mọi nguời cùng đọc, là một Bùi Trọng Hiền quăng mình theo âm thiêng sẵn sàng hy sinh tất cả để nghiên cứu cồng chiêng Tây Nguyên và vinh danh nó ở tầm cỡ UNESCO, là một Nguyễn Thuyết Phong mang âm nhạc dân tộc đến với khắp các quốc gia trên thế giới, được tôn vinh cùng 10 nghệ sĩ Di sản Quốc gia Hoa Kỳ trong Phòng Khánh tiết Fanclin Lincol năm 1997. Đọc những trang viết của Quang Hưng thấy yêu hơn con người Việt Nam, tự hào hơn về đất nước Việt Nam đã sản sinh ra biết bao người con ưu tú, làm rạng danh thêm cho non sông gấm vóc. Quang Hưng trong nhiều trường hợp đã đóng vai trò của một người truyền tải, mang tâm hồn, tâm sự và những ký thác tận đáy lòng của những người nghệ sĩ để gửi tới người đọc.

Nhưng tôi còn muốn nói nhiều hơn về những gì mà Quang Hưng viết ra từ chính tâm hồn của anh, bằng ngôn ngữ của anh, ngôn ngữ của một nhà thơ. Đọc một bài báo mà ta cứ ngỡ như thưởng thức một thi phẩm bởi sự sắp đặt cấu tứ, dụng công về ngôn từ và cao hơn nữa là sự chân thành rung cảm của một trái tim nghệ sĩ.

Hầu như ở bài báo nào cũng bắt gặp những câu văn thật hay, đầy chất thơ, vượt lên cách hành văn thông thường của báo chí. Không mang trong mình một tâm hồn thi sĩ, người ta không thể viết ra nổi. Tôi đọc được sự rạng rỡ trong đôi mắt Quang Hưng khi anh kể về tình bạn của anh và những chân dung. Gặp nhau như một cái duyên, sẻ chia và đồng điệu, nhiều người trong các nghệ sĩ đáng tuổi cha chú cô bác đã thực sự coi anh như một người con, người cháu, người em thân thiết trong gia đình. Anh kể đã hàng mấy chục lần được cô Kim Đức hát cho nghe.
 
Rồi năm ngoái 2010 khi diễn ra Festival ở Huế mà anh là đồng tác giả của chương trình sân khấu Hơi thở của nước, anh đã có mấy ngày đầy ắp kỷ niệm với cô Kim Đức, chú Xuân Trường và được nghe những làn điệu ca trù, quan họ một cách thỏa thích. Cảm hứng thi ca nảy nở dồi dào thêm trong anh và có lần sau khi viết xong một chân dung cũng là lúc một bài thơ ưng ý ra đời. Đó là bài Nhịp gốm được anh viết sau khi sang Bát Tràng gặp gỡ chân dung Nguyễn Ngọc Tuấn: Người cõng điệu múa phù sa trên lưng/Người dốc dài trên đê gió lộng/Mười ngón chân bấu lõm đất/Người ôm nhịp sinh nở của nước/Sải trên từng bậc mây/Bình minh sớm nay chói lòa châu thổ/Cánh tay ôm choàng không khí/Uốn nhịp quanh co thành quách núi sông/Eo lưng mềm thiếu nữ/Hình hài nước mắt miệng cười…

Khi tôi viết những dòng này, bàn chân của Nguyễn Quang Hưng đang đặt lên mảnh đất địa đầu của Tổ quốc - tỉnh Hà Giang. Ở đó, tôi tin rằng anh lại gặp những con người mới, những chân dung mới và họ sẽ tiếp tục đi vào những trang viết của anh.    

Thu Hà


Ý kiến của bạn