Cùng với trào lưu Nghệ thuật sắp đặt, Nghệ thuật trình diễn, Video art… dần tiếp cận được với khán giả thì gần đây, câu chuyện vẽ trên người khỏa thân của một số họa sĩ đã gây tò mò và thu hút người xem. Nhưng xem ra dư luận cũng chưa thuận cho lắm đối với cuộc chơi này.
Có thể nói đây là một cuộc chơi đầy dũng cảm của các họa sĩ bởi tính phức tạp của sự sáng tạo từ nhiều phía: Ý tưởng và sự thể hiện của họa sĩ; sự kiên nhẫn, đồng cảm và khả năng trình diễn của người mẫu cùng với tài năng ngẫu hứng của âm nhạc và ánh sáng… Họa sĩ Phan Quang đã phải thốt lên: “Rất cực!” khi nói về chuyện người mẫu phải giữ yên tư thế bất động trong 9 - 10 tiếng liền để họa sĩ hoàn thành tác phẩm trên cơ thể của mình. Họ không ăn uống, không thở mạnh chứ chưa nói đến các chuyển động nhiều sẽ làm lớp sơn trên người bong tróc.
Khác với nghệ thuật nhiếp ảnh nude, người mẫu thường đòi phải giấu mặt thì với hội họa trên cơ thể người, gương mặt cũng là điểm không kém phần quan trọng để họa sĩ hoàn chỉnh tác phẩm tổng thể. Họa sĩ Ngô Lực, người đã vẽ cho 8 người mẫu trong nước và 10 người mẫu nước ngoài, cũng tâm sự về sự khó khăn của quá trình thể hiện: “Chỉ cần sai một vài đường nét là hỏng hết vì nó rất khó xoá đi. Hơn nữa, nếu có bắt buộc phải xoá đi thì cũng làm cho da bị xấu, lem màu”.
Vậy mà nhiều lúc nhìn thấy người mẫu ngồi hoặc đứng bất động hàng tiếng, mệt mỏi, gắng gượng đã làm anh hối hả, vẽ cho xong nên không thể chỉnh sửa kỹ lưỡng được. Ấy là còn chưa nói đến việc không phải người mẫu nào cũng nuy thật mà họ mặc áo da bởi các chất liệu vẽ của ta không tốt nên ảnh hưởng không ít lên da người mẫu. Điều đó cũng làm cuộc chơi không thật sự hết mình.
Bức ảnh hổ của Craig Tracy. |
Sức mạnh của làn da
và đường cong tuyệt mỹ
Câu chuyện body-painting ở ta mới chỉ là sự tập dượt thử nghiệm. Mọi sự nổi lên khi đầu năm nay một số tranh đầu hổ xuất hiện qua những đường cong trời cho của Craig Tracy, một nghệ sĩ người Mỹ làm theo đơn đặt hàng của Trung Quốc nhằm cứu những con hổ khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Thông điệp mang tính bảo vệ môi trường toàn cầu ấy nâng cao giá trị xã hội của nghệ thuật vẽ trên cơ thể người.
Khác với những họa sĩ nổi tiếng ở châu Âu, châu Mỹ, các họa sĩ chuyên nghiệp về thể loại body-painting Trung Quốc tìm ra cách thể hiện độc đáo trên cơ thể người đẹp với những bức tranh thủy mặc đầy sức quyến rũ. Ngược lại với phương pháp của hầu hết các họa sĩ phương Tây là quét màu toàn thân, gần như che lấp hết yếu tố thân thể, làm mất đi cái nền da con người trong khối màu sắc và hình ảnh, các họa sĩ Trung Quốc lại tận dụng nền da đầy chất ảo mộng của người đẹp để làm nền và xử lý các chi tiết trên người đẹp để thể hiện sự tương phản xa gần, cao thấp, trong ngoài, trên dưới, tạo được chiều sâu không gian. Họ quan niệm thân thể con người là tặng vật tuyệt diệu nhất mà thần linh tặng cho thế gian, vậy hãy đừng phủ kín nó như trong các lễ hội hoá trang, mà nên tạo được chất men kỳ lạ nhất cho bức tranh, là sự để lộ những khoảng trống cần thiết của làn da, trên cái nền toàn bích của đường cong cơ thể.
Cần vượt qua sự phản cảm
Nghệ thuật body-painting là một nhu cầu sáng tạo mang tính cởi mở nhưng lại khắt khe, bởi lẽ người nghệ sĩ cần phải vượt qua cái gọi là hồn nhiên hay chủ nghĩa tự nhiên, bản năng gợi dục. Trong một cuộc trao đổi về biểu diễn thư pháp trên cơ thể người ở 31A Văn Miếu, Hà Nội, ông Lê Ngọc Cường - nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã từng phân vân và khéo léo khi nói rằng, sẽ không cấm trình diễn thư pháp trên cơ thể khỏa thân hay bán khỏa thân nhưng sẽ xem xét dựa trên điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Nghĩa là mọi chuyện không phải cứ muốn là được, do vậy không cứ đối với việc vẽ lên cơ thể khỏa thân mà ngay cả đến những cuộc trình diễn thời trang, việc tránh những sự phản cảm luôn luôn là cần thiết.
Nếu không được chuẩn bị kỹ lưỡng, với một ý tưởng vì cộng đồng, vì sự phát triển văn hoá thì mọi chuyện thử nghiệm trên cơ thể người không khác gì chuyện bày thức ăn lên bụng người đẹp để nhấm nháp, mang cái tên “ẩm thực lõa thể” mà thôi.
Mai Đỗ