Không phải vì đứa trẻ đó "khó tính", cũng không phải vì nó "nhát gan bẩm sinh". Mà bởi vì, ở đâu đó trong những năm đầu đời, cánh tay ấy đã từng không dùng để ôm… mà dùng để làm đau.
Mấy ngày gần đây, đọc tin về một bé trai hơn 2 tuổi ở TP Hồ Chí Minh bị bạo hành nặng, dập gan, dập lách, hôn mê, mà chính người gây ra lại là mẹ ruột và người sống chung với mẹ, và mới nhất là hôm qua đứa trẻ 4 tuổi bị mẹ và dượng đánh đập cho đến chết… lòng mình cứ nặng xuống. Đau không chỉ vì những vết thương nhìn thấy được, mà vì một điều khác: từ giây phút đó, đứa trẻ ấy có thể đã bắt đầu học cách… sợ chính người lớn của mình.
Trong y học, những năm đầu đời – đặc biệt dưới 3 tuổi – là giai đoạn não bộ phát triển nhanh nhất. Hàng triệu kết nối thần kinh được hình thành mỗi giây, đặt nền móng cho cách một đứa trẻ hiểu về thế giới: có an toàn hay không, có đáng tin hay không.
Một đứa trẻ được ôm ấp sẽ học rằng: khi mình khóc, sẽ có người đến. Khi mình sợ, sẽ có người bảo vệ.
Nhưng một đứa trẻ lớn lên trong la mắng, đòn roi… sẽ học một điều ngược lại: phải đề phòng.
Khi bị bạo hành hoặc sống trong sợ hãi kéo dài, cơ thể trẻ liên tục kích hoạt phản ứng stress, làm tăng tiết hormone như cortisol. Nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần, nó tạo thành "stress độc hại" – một khái niệm đã được y học chứng minh rõ ràng.
Nó không "ăn mòn não" theo nghĩa đen, nhưng nó âm thầm làm thay đổi cách não phát triển. Vùng vỏ não trước trán – nơi kiểm soát hành vi và suy nghĩ – có thể phát triển kém hơn. Trong khi đó, hạch hạnh nhân – trung tâm xử lý nỗi sợ – lại trở nên nhạy cảm quá mức.
Khi đó, đứa trẻ sống như đang ở trong tình trạng báo động liên tục.
Dù không nhớ bằng lời, cơ thể của trẻ vẫn nhớ. Một tiếng động lớn, một ánh nhìn gắt gỏng, một cử chỉ giơ tay… cũng đủ làm trẻ giật mình, co lại, hoặc bật khóc. Những phản ứng đó không phải là "làm nũng" hay "khó dạy", mà là cách cơ thể tự bảo vệ sau khi đã từng bị tổn thương.
Những ảnh hưởng này không dừng lại ở tuổi thơ
Nghiên cứu lớn về ACE (Adverse Childhood Experiences) do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) phối hợp với Kaiser Permanente thực hiện trên hơn 17.000 người cho thấy: những trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu như bạo hành, bỏ rơi, gia đình đổ vỡ… có liên quan trực tiếp đến sức khỏe khi trưởng thành.
Trẻ càng chịu nhiều tổn thương, nguy cơ trầm cảm, nghiện chất, bệnh tim mạch và thậm chí tự tử càng tăng cao. Những gì xảy ra trong tuổi thơ không biến mất. Nó lặng lẽ đi cùng đứa trẻ… lớn lên thành người.
Không phải đứa trẻ nào từng bị bạo hành cũng trở thành người xấu. Nhưng con đường trưởng thành của các em sẽ gập ghềnh hơn rất nhiều.
Có em lớn lên mà không dám tin ai. Có em lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng. Có em dễ nổi nóng, phản ứng mạnh với những chuyện rất nhỏ. Có em lại lặng im, thu mình, không dám lại gần người khác.
Người ngoài nhìn vào có thể nói "đứa này khó dạy". Nhưng thật ra… đó là những đứa trẻ chưa từng được cảm thấy an toàn.
Trong phòng khám, có những đứa trẻ không cho ai chạm vào người. Có em chỉ cần nghe tiếng quát lớn là run lên. Có em không khóc, không nói… chỉ im lặng đến mức người lớn phải thấy sợ.
Những đứa trẻ đó không "bất thường". Chúng chỉ đang mang theo những ký ức mà cơ thể không quên được.
Vết thương trên da thịt, thầy thuốc có thể chữa lành. Nhưng những thay đổi trong cách não bộ phát triển thì không có viên thuốc nào làm mất đi trong ngày một ngày hai. Nó cần thời gian rất dài, cần sự kiên nhẫn… và cần một điều mà đứa trẻ đó đã từng không có: cảm giác được an toàn trong vòng tay người lớn.
Vì vậy, xin đừng bao giờ trút giận lên con trẻ. Cánh tay của người lớn sinh ra là để ôm con, để che chở cho con – không phải để khiến con sợ hãi.
Một cái đánh có thể làm con im ngay lúc đó. Nhưng nỗi sợ thì không im. Nó ở lại. Nó lớn lên cùng đứa trẻ. Và có khi, nó đi theo con đến tận khi trưởng thành.
Ngoài việc bảo vệ con em trong gia đình mình, mỗi người trong chúng ta cũng đừng làm ngơ trước những đứa trẻ xung quanh. Nếu nghe tiếng trẻ khóc bất thường, nếu thấy điều gì đó không ổn… một lời hỏi thăm, một sự quan tâm, hay một cuộc gọi đúng lúc, có thể là cứu được cả một cuộc đời.
Bởi vì điều đau lòng nhất… không phải là một đứa trẻ bị đánh.
Mà là một đứa trẻ, từ rất sớm, đã học được rằng: Người mà mình đáng lẽ phải chạy đến khi sợ hãi… lại chính là người mình phải tránh xa.