Trong suốt tuần lễ vừa qua, trong khi những tin tức về Davos luôn được cập nhật thường xuyên trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng toàn cầu thì lại có một sự kiện khác, dẫu ít được giới truyền thông đưa tin hơn nhưng cũng lại rất đáng được chúng ta quan tâm: Diễn đàn xã hội thế giới diễn ra trong các ngày từ 25 - 29/1 tại Porto Alegre, Brazil.
So với lịch sử 40 năm của Davos thì Diễn đàn xã hội thế giới là một phong trào còn non trẻ: mới chỉ có 10 năm tuổi đời. Tất cả được bắt đầu từ năm 1999, tại Seatles, Hoa kỳ, trong dịp một phiên họp của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Như thường lệ, những phiên họp của định chế này thường làm dấy lên các cuộc biểu tình của những người chống toàn cầu hóa, chống sự thống trị tuyệt đối của lôgic duy kinh tế và chủ nghĩa tư bản. Dẫu vậy, năm đó, những "chiến binh" chống toàn cầu hóa đã quyết định thành lập một phong trào với tham vọng làm đối trọng với chủ nghĩa tân tự do (chủ trương tự do tuyệt đối trong toàn cầu hóa về kinh tế). Sáng kiến của họ là thành lập phong trào tập hợp các tổ chức dân sự toàn cầu với hoạt động chính là một diễn đàn toàn cầu nhóm họp đồng thời với các phiên họp của Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos.
Thanh niên hát tại Diễn đàn xã hội. Ảnh: AP |
Trong suốt những ngày hội nghị, nhiều cuộc thảo luận đã được tổ chức tại Porto Alegre và năm thành phố lân cận. Chủ đề của những cuộc thảo luận này phản chiếu những thay đổi về mục tiêu của phong trào chống toàn cầu hóa. Từ chỗ đặt lên hàng đầu các vấn đề về trao đổi bất bình đẳng giữa các quốc gia, nợ của nước nghèo và bất bình đẳng xã hội, đến nay, các vấn đề thảo luận đã mở rộng cả đến hiện tượng nóng lên toàn cầu, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, quyền được tiếp cận với các nguồn năng lượng, an ninh lương thực và bảo vệ các dân tộc thiểu số... Không có một nghị quyết kết thúc, diễn đàn được kết thúc với lời kêu gọi của Tổng thống Evo Morales về một hành động có tính toàn cầu "bên giường bệnh của hành tinh".
Như những người phê phán chỉ rõ, Diễn đàn xã hội toàn cầu vẫn chưa khắc phục được một loạt những nhược điểm có tính cố hữu: không có một chương trình hành động cụ thể để tạo nên một quyền lực chính trị có sức mạnh đối trọng, chưa tìm được những giải pháp hữu hiệu cho những vấn nạn đặt ra qua các cuộc thảo luận... Dẫu vậy, ít nhất năm nay, một chuyển biến tích cực đã xuất hiện: sự trẻ hóa đội ngũ những người tham gia diễn đàn (64% người tham dự dưới 34 tuổi và 34% dưới 24 tuổi). Phải chăng sau sự kết thúc của khối xã hội chủ nghĩa, nhân loại vẫn đang tìm kiếm một phong trào đủ sức đối trọng với chủ nghĩa tư bản và phải chăng đó chính là lời hứa hẹn cho một tương lai khác của nhân loại khi lương tâm loài người được thức tỉnh?
Lương Xuân Hà