Ấy thế mà lại không biết đi xe đạp. Đi xe đạp - một việc rất đơn giản với mọi người thì bạn tôi lại không làm được. “Không biết đi xe đạp, đồng thời cũng không biết đi xe máy”. Tôi luôn nghi ngờ việc này nên đã hỏi thẳng:
- Hay là ông không thích, không muốn đi xe đạp, xe máy. Vậy thì ông mua ôtô mà đi vậy.
- Không, tôi không biết đi xe đạp thật mà. Ôtô thì chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc học lái. Vả lại muốn đi ôtô riêng thì điều kiện đầu tiên là phải giàu cái đã. Mà tôi thì...
- Thôi, thôi, tôi biết rồi, ông chỉ thu nhập thêm bằng tiền nhuận bút thì cả đời cũng không mua nổi ôtô.
- Này, bạn tôi tươi cười bảo, chắc chắn ông chưa hề biết rằng “Không biết đi xe đạp cũng có cái hay của nó”.
- Hay, hay như thế nào, ông nói thử tôi nghe xem nào.
- Đâu có dễ như thế, ông phải tự tìm hiểu chứ.
Đúng là giọng nói của một người làm khoa học mà lại đèo bòng thêm văn chương.
Cơ thể bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích từ việc đi bộ.
Chả cần phải tìm hiểu thì tôi cũng biết rằng bạn tôi luôn luôn đi bộ đến cơ quan và dĩ nhiên cũng phải đi bộ từ cơ quan về nhà. Những người cư trú trên quãng đường ấy (khoảng 2km) đã quá quen thuộc dáng người đàn ông với một cái dù trong tay, sáng đi bộ đến cơ quan làm việc, chiều đi bộ từ cơ quan trở về nhà, rất đúng giờ, ngày nào cũng vậy, dù mưa hay nắng, chỉ trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ vào dịp lễ Tết hay nghỉ phép. Thậm chí có hôm tôi đi xe máy, gặp anh, tôi dừng xe đón anh nhưng lại bị anh từ chối: Tớ đi bộ quen rồi. “Tôi chợt nghĩ hình ảnh này cũng hay hay”.
Có những lần chúng tôi rủ nhau đi chơi, uống cà phê hay nhậu lai rai, bạn tôi bảo: Đã đi chơi thì ông đến nhà tôi sớm rồi ta cùng đi bộ. Tôi đành phải nghe theo. Khi phải qua đường, bạn tôi thường chọn đúng quãng đường có vạch ngang dành cho người đi bộ hoặc qua đường đúng nơi có đèn giao thông vì cho rằng: Qua đường cẩn thận là vô cùng quan trọng để tránh tai nạn giao thông. Những lần đi chơi như thế, về nhà thấy người khoan khoái, tôi lại chợt thấy hay hay.
Nhưng còn chuyện này thì tôi nghe người ta kể. Chẳng là nhà bạn tôi cách chợ khoảng 1km. Sáng nào vào quãng gần 5 giờ cũng thấy một cặp vợ chồng và cô con gái cùng đi bộ ra chợ. Cô con gái và người vợ vào chợ mua thức ăn cho ngày hôm đó. Còn người chồng thì chọn một nơi cố định - chờ. Trong thời gian chờ, người chồng không chịu ngồi yên hoặc đứng yên mà đi bộ hay tập một bài thể dục nào đấy. Khi vợ con mua thức ăn xong, người chồng thường xách hai tay hai bị thức ăn đi bộ về nhà. Gặp người quen (thường là những người tập thể dục bằng cách đi bộ) trêu: Người chồng gương mẫu. Bạn tôi không chỉ cười vui vẻ với họ mà còn thừa nhận: Ừ, tớ như thế đấy. Nghe chuyện này, tôi lại chợt thấy hay hay. Hỏi thì bạn tôi bảo, hay quá đi chứ, ông không thấy như thế là một công đôi việc à?
Gần đây, Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân đi bộ 10.000 bước mỗi ngày để thay đổi cuộc sống, làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn thì tôi thấy đúng là “không biết đi xe đạp cũng có cái hay của nó thật”. Và cái hay của việc đi bộ mỗi ngày với bạn tôi là dù đã bước vào tuổi 60 mà dáng người bạn tôi vẫn chuẩn, vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, vẫn vui vẻ yêu đời...
Còn tôi, từ lâu rồi tôi cũng đi thể dục (đi bộ) vào sáng sớm rất đều đặn, mỗi ngày cũng được từ 45 phút đến 1 giờ đồng hồ. Ngoài ra, nếu có việc phải đi trong quãng đường dưới 2km, tôi cũng đi bộ cho khỏe.