Khi hành lang chung cư cần camera nhiều hơn tình làng nghĩa xóm

12-01-2026 22:51 | Blog thầy thuốc

SKĐS - Một đoạn clip ghi lại cảnh hành hung tại hành lang chung cư ở Hà Nội vừa qua đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Không chỉ bởi hành động thô bạo, lời chửi cay nghiệt, mà cảm giác bất an len vào lòng người.

Người ta mới chợt nhận ra, hóa ra nơi ta vẫn gọi là "nhà" - nơi lẽ ra phải yên ổn nhất - cũng có thể thành điểm nóng của bạo lực. Hành lang vốn chỉ đủ rộng cho vài bước chân, cho những lần đi vội về khuya, cho tiếng chào xã giao trong thang máy… bỗng chốc hiện lên như một 'chiến trường nhỏ', nơi con người sẵn sàng trút giận lên nhau chỉ vì một mâu thuẫn tưởng như rất vụn vặt.

Điều khiến người ta đau hơn cả không phải là hành vi bạo lực, mà là cảm giác niềm tin bị sứt mẻ. Tin rằng đóng cửa lại là an toàn. Tin rằng hàng xóm, dù không thân, cũng sẽ không làm tổn thương nhau. Tin rằng chung cư - biểu tượng của đời sống đô thị văn minh - sẽ khác với những va chạm nóng nảy ngoài đường. Nhưng chỉ trong vài phút mất kiểm soát, tất cả những niềm tin ấy đổ vỡ. Người ta chợt nhận ra: nếu thiếu đi sự tôn trọng và kiềm chế, thì dù sống trong căn hộ tiền tỷ, con người vẫn có thể cư xử với nhau lạnh lùng và hung hãn như những kẻ xa lạ ngoài xã hội.

Từ một mâu thuẫn nhỏ, câu chuyện buộc chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề lớn hơn: sống ở chung cư, chúng ta cần gì để không biến hàng xóm thành đối thủ, không biến hành lang thành nơi đối đầu? Camera có thể ghi lại hình ảnh, nội quy có thể treo đầy bảng tin, nhưng chỉ có tình làng nghĩa xóm thời hiện đại - sự tôn trọng, đối thoại và ý thức cộng đồng - mới đủ sức giữ cho không gian chung được yên lành. Chung cư không thể chỉ là nơi ở cạnh nhau, mà cần là nơi học cách sống cùng nhau, trước khi mọi mâu thuẫn nhỏ kịp lớn lên thành những vết thương khó lành.

Khi "chuyện nhỏ" vượt ngưỡng chịu đựng

Người ta vẫn hay an ủi nhau rằng sống ở chung cư thì "đóng cửa lại là xong", mạnh ai nấy sống, không phiền đến ai là được. Nhưng ai từng ở chung cư đủ lâu đều hiểu, đó chỉ là một nửa sự thật. Bởi dù cánh cửa căn hộ có khép chặt đến đâu, chúng ta vẫn phải dùng chung thang máy, chung hành lang, chung bãi gửi xe, và chung cả những âm thanh rất đời thường vọng qua các bức tường. Chính sự gần gũi không thể tránh ấy khiến chung cư trở thành nơi cần nhiều sự tinh tế hơn bất kỳ không gian sống nào khác. Chỉ một va chạm nhỏ, nếu thiếu văn hóa ứng xử, cũng đủ trở thành mồi lửa cho những xung đột không ai mong muốn.

Vụ việc người phụ nữ bị hành hung ngay trước cửa căn hộ của mình thực chất không khởi nguồn từ điều gì nghiêm trọng. Không phải thù hằn cá nhân, không phải mâu thuẫn tích tụ nhiều năm, mà chỉ là một phản ánh liên quan đến hành vi gây phiền toái của trẻ nhỏ. Một câu chuyện rất quen thuộc trong đời sống chung cư. Đáng lẽ, nó có thể dừng lại ở một cuộc trao đổi bình tĩnh, một lời nhờ ban quản lý hỗ trợ, hay đơn giản là sự nhẫn nại của những người lớn hiểu rằng trẻ con cũng cần được nhắc nhở bằng cách tử tế. Nhưng khi cảm xúc lấn át lý trí, khi sự bực bội không được kiểm soát, câu chuyện đời thường ấy đã kết thúc bằng bạo lực để lại không chỉ vết thương trên cơ thể, mà còn một khoảng trống lạnh lẽo trong niềm tin giữa những người từng gọi nhau là hàng xóm.

Điều đáng sợ nhất không nằm ở cú đánh hay những lời chửi rủa. Nó nằm ở chỗ chúng ta đang dần quen với việc đẩy cảm xúc của mình vượt quá giới hạn, quen coi không gian chung như nơi có thể trút giận mà không cần nghĩ đến hậu quả. Khi hành lang chung cư bị xem như chốn "muốn làm gì thì làm", thì bất kỳ chuyện nhỏ nào cũng có thể leo thang thành xung đột lớn. Có lẽ đã đến lúc mỗi người sống trong chung cư cần chậm lại một chút, nhường nhau một bước, và tự hỏi: mình đang góp phần giữ cho nơi này bình yên hơn, hay đang khiến nó trở nên ngột ngạt hơn mỗi ngày? Bởi rất nhiều "chuyện nhỏ" sẽ không bao giờ vượt ngưỡng chịu đựng, nếu con người kịp giữ lại cho nhau một khoảng tử tế vừa đủ.

Trên giấy tờ, chung cư luôn được gắn với hai chữ "văn minh". Nhưng văn minh chưa bao giờ đến từ số tầng cao bao nhiêu, thang máy nhanh cỡ nào hay camera giăng kín đến đâu. Văn minh nằm ở những khoảnh khắc rất nhỏ: cách con người chọn cư xử khi có mâu thuẫn. Một cái gõ cửa vừa phải khác hoàn toàn với một cú đập cửa đầy thách thức. Một lời nhắn nhờ ban quản lý hỗ trợ khác xa với việc đứng chờ sẵn trước cửa nhà người khác để "nói cho ra lẽ". Chỉ cần thiếu đi một chút kiềm chế, sự tử tế mong manh giữa những người hàng xóm có thể sụp đổ, để lại nỗi sợ âm thầm lan dọc theo hành lang vốn quen thuộc mỗi ngày.

Không ai có quyền nhân danh hai chữ "bức xúc" để hành xử như côn đồ. Chung cư không phải nơi mạnh được yếu thua, càng không phải nơi ai to tiếng hơn thì được phần đúng. Mỗi người sống ở đó đều đang cùng chia sẻ một không gian chung, và mỗi cơn nóng giận bộc phát đều để lại dư chấn lâu dài cho cả cộng đồng. Có lẽ điều chung cư cần nhất lúc này không phải thêm camera hay thêm biển cấm, mà là sự tự nhắc nhở của từng cư dân: chậm lại một nhịp trước khi nổi giận, nhường nhau một bước trước khi đối đầu. Chỉ khi con người biết giữ mình trong giới hạn của sự tử tế, chung cư mới thực sự là nơi để an cư, chứ không phải nơi phải gồng mình phòng vệ mỗi ngày.

Tình làng nghĩa xóm: không phải khái niệm lỗi thời

Có người cho rằng "tình làng nghĩa xóm" là khái niệm của những con ngõ cũ, của làng quê thấp thoáng hàng rào tre, còn đời sống chung cư thì ai biết nhà nấy cho đỡ phiền. Nghe qua tưởng hợp lý, nhưng chính suy nghĩ ấy lại vô tình biến nhiều khu chung cư thành những khối nhà đông người mà lạnh lẽo. Người ta sống cạnh nhau suốt nhiều năm, cùng đi chung một thang máy, cùng mở cửa ra một hành lang, nhưng lại gần như không biết mặt, không biết tên, thậm chí không biết nhau đang vui hay buồn. Khi sự xa lạ trở thành mặc định, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng đủ làm bầu không khí chung trở nên căng thẳng.

Thực ra, tình làng nghĩa xóm trong chung cư không đòi hỏi sự thân thiết như ruột thịt, cũng không cần những mối quan hệ ràng buộc nặng nề. Nó chỉ cần đủ để con người nhớ rằng phía sau cánh cửa đối diện cũng là một gia đình đang mưu sinh, đang mệt mỏi, đang lo toan đủ điều như chính mình. Đủ để biết dừng lại trước khi nói ra một lời quá đáng, đủ để tìm đến đúng kênh khi có bức xúc thay vì trút giận lên người khác, đủ để hiểu rằng không ai cố tình làm phiền ai. Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại chính là sợi dây mỏng manh nhưng bền bỉ giữ cho cộng đồng không trượt khỏi sự tử tế.

Tình làng nghĩa xóm không phải điều gì xa xỉ hay lỗi thời; nó là kỹ năng sống cần thiết trong không gian chung cư ngày càng đông đúc. Chỉ cần mỗi người chủ động mở lòng thêm một chút, cư xử chậm lại một nhịp, những khối bê tông cao tầng ấy sẽ không còn là nơi người ta chỉ ở cạnh nhau, mà là nơi có thể cùng nhau sống, cùng nhau gìn giữ sự bình yên chung.

Văn hóa chung cư không nằm ở bảng nội quy

Nhiều tòa nhà treo ngay ngắn bảng "quy tắc ứng xử văn minh" ở sảnh, chữ in đậm, câu chữ rất đẹp. Nhưng lạ là, chỉ cần bước sâu vào trong vài tầng, người ta vẫn nghe tiếng cãi vã, vẫn thấy những ánh nhìn khó chịu, thậm chí có lúc là xô xát. Bởi văn hóa không phải thứ chỉ cần đọc qua là tự nhiên thấm vào người. Văn hóa không nằm yên trên bảng nội quy, mà sống trong từng hành vi nhỏ lặp lại mỗi ngày, trong cách con người chọn phản ứng khi bị làm phiền hay khi phải đối diện với bất đồng.

Văn hóa chung cư thể hiện rất rõ ở những tình huống tưởng chừng vụn vặt. Trẻ con gây ồn có được nhắc nhở bằng sự kiên nhẫn hay bằng tiếng quát nặng nề? Người lớn khi bức xúc có tìm đến ban quản lý, tổ dân cư, hay chọn cách tự "xử" cho hả giận? Những mâu thuẫn nhỏ được giải quyết sớm, hay bị dồn nén qua ngày này sang ngày khác cho đến khi bùng lên thành xung đột? Chính trong những khoảnh khắc ấy, người ta nhận ra rằng một lời nói mềm có thể làm dịu cả hành lang, còn một câu gắt gỏng có thể khiến bầu không khí trở nên căng thẳng suốt nhiều ngày liền.

Nếu mỗi người đều chọn cách đối đầu trực diện, chung cư dù có thêm bảo vệ, thêm camera, cũng chỉ là nơi "nhiều nhà nhưng ít an toàn". Điều chung cư cần không phải thêm những dòng chữ cấm đoán, mà là sự tự điều chỉnh từ mỗi cư dân: biết nhắc nhau đúng cách, biết tìm đúng người khi có việc, biết giải quyết mâu thuẫn khi nó còn nhỏ. Văn hóa chung cư không đến từ mệnh lệnh, mà từ sự tự giác và tôn trọng lẫn nhau. Khi mỗi người chịu lùi lại một bước để giữ hòa khí chung, cả tòa nhà sẽ bớt ồn ào không phải vì im lặng, mà vì sự bình yên được gìn giữ từ bên trong.

Sống ở chung cư trước hết là học cách sống cùng nhau

Sống ở chung cư, trước hết không phải là học cách khóa cửa cho kỹ hay lắp thêm bao nhiêu lớp bảo vệ, mà là học cách sống cùng nhau trong một không gian không thể tách rời. Chung cư không cần thêm bạo lực, không cần thêm camera giăng kín hành lang, cũng không cần thêm những lời đổ lỗi sau mỗi vụ việc. Thứ cần nhất là sự tỉnh táo để nhận ra rằng: người sống cạnh mình không phải kẻ thù, mà là những con người đang cùng chia sẻ một mái nhà lớn giữa đô thị chật chội.

Một xã hội văn minh không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn lao, mà khởi đi từ những không gian rất nhỏ, rất đời. Chung cư - nơi hàng triệu người đang ăn, ngủ, làm việc, nuôi dạy con cái mỗi ngày - chính là phép thử rõ ràng nhất cho điều đó. Ở đây, chỉ cần một chút nhẫn nại để không buông lời cay nghiệt, một chút lắng nghe để không đẩy mâu thuẫn đi quá xa, là đã đủ giữ cho bầu không khí chung bớt ngột ngạt. Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại là nền móng âm thầm của sự an toàn và bình yên mà ai cũng mong có khi trở về nhà.

Nếu chúng ta không giữ được sự tử tế ngay trước cửa nhà mình, thì thật khó mong tìm thấy nó ở đâu xa hơn. Mỗi hành lang, mỗi thang máy, mỗi lần chạm mặt hàng xóm đều là cơ hội để lựa chọn: hoặc góp thêm một vết xước cho đời sống chung, hoặc giữ lại cho nhau một khoảng yên lành. Khi mỗi người chịu sống chậm hơn một nhịp, nghĩ rộng hơn một chút, chung cư sẽ không chỉ là nơi để ở, mà là nơi để an cư - nơi con người học cách sống cùng nhau, thay vì chỉ ở cạnh nhau giữa những bức tường bê tông cao tầng.

Lời kết

Đã đến lúc không chờ thêm một đoạn video lan truyền nữa để rồi mới giật mình nhìn lại. Chung cư cần được nhìn như một ngôi làng thẳng đứng - nơi mỗi người không chỉ sống cho riêng mình, mà còn có trách nhiệm giữ gìn sự an toàn và tử tế cho không gian chung. Sự thay đổi không đến từ những lời kêu gọi sau mỗi vụ việc, mà từ cách nghĩ và cách sống được điều chỉnh mỗi ngày. Khi mỗi cư dân hiểu rằng sự bình yên của mình gắn liền với cách mình đối xử với người khác, những clip bạo lực sẽ không còn là câu chuyện lặp đi lặp lại, mà chỉ còn là lời nhắc nhở để chúng ta sống chậm và tử tế hơn trước khi quá muộn.

Muốn chung cư thực sự yên ổn, cần nhiều hơn những quy định hành chính. Cần kênh phản ánh rõ ràng, minh bạch để cư dân biết gửi gắm bức xúc đúng chỗ. Cần quy trình xử lý mâu thuẫn có người trung gian, đủ uy tín để lắng nghe và hòa giải. Nhưng trên hết, cần ý thức cộng đồng từ mỗi cá nhân. Khi cư dân không còn đứng ngoài mà cùng nhau giữ gìn không gian sống, ban quản lý mới thực sự trở thành điểm tựa, chứ không phải chiếc phao cứu sinh cho những mâu thuẫn đã đi quá xa.


TS. Vũ Minh Huyền
Ý kiến của bạn