Khi điện ảnh “cấm”, truyền hình lại “cho qua”

Văn hóa – Giải trí
“Làm thế nào để quản lý có hiệu quả phim trên truyền hình” là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm và cho ý kiến khi tham gia thảo luận tại Hội trường

“Làm thế nào để quản lý có hiệu quả phim trên truyền hình” là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm và cho ý kiến khi tham gia thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật sửa đổi và bổ sung một số điều Luật Điện ảnh.

 Poster phim Sex and the City.

Quá nhiều bất cập

Thực tế đang tồn tại một nghịch lý: phim A không được cấp phép phát hành tại rạp nhưng lại “có phép” lên sóng  truyền hình; hoặc nhiều cảnh bạo lực, cảnh “nóng” bị yêu cầu cắt khi ra rạp nhưng trên truyền hình thì “vẹn nguyên”. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng có sự khác biệt về tiêu chí đánh giá, gu thẩm định của hai hội đồng duyệt phim (điện ảnh & truyền hình)? Đơn cử như trường hợp bộ phim Wedding Crashers  mà Megastar nhập về và trình duyệt dưới cái tên Những kẻ phá đám cưới. Bộ phim này đã không được cấp phép vì có nhiều cảnh “nóng” và lời thoại liên quan đến vấn đề tình dục. Nhưng chỉ sau đó ít lâu,  Wedding Crashers  có mặt trên kênh HBO và được phát lại nhiều lần. Tương tự Tell me you love me- một phim bị các nhà phê bình đánh giá chẳng khác gì phim sex hạng nhẹ với những cảnh “nóng” đến “chóng mặt” cũng đã “ngự” trên sóng HBO nhiều lần. Các phim khác như:  Khi nàng quá yêu, Sex and the City... được phát sóng gần như nguyên vẹn trên HBO, trong lúc ở rạp thì bị cắt tơi tả do quá nhiều cảnh nhạy cảm.

Về điều này, ông Lại Văn Sinh, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết: “Nguyên nhân của việc phim A không được bên điện ảnh cấp phép ra rạp, nhưng lại được truyền hình “quyết” cho lên sóng là bởi có sự khác biệt trong nhìn nhận, đánh giá. Nói cách khác là tiêu chí đánh giá chưa thống nhất. Điện ảnh có một hội đồng duyệt phim chuyên nghiệp, đủ thành phần, với một quy chế hoạt động khá chặt chẽ, trong đó quy định rõ những tiêu chí phim thế nào thì được duyệt, ra rạp, phim thế nào thì bị từ chối... Trong khi đó, truyền hình nhập cả kênh HBO, Cinemax, Star Movie và công việc duyệt kênh được giao cho phòng khai thác phim. Tôi không rõ những cam kết trong hợp đồng  giữa Đài truyền hình và các đối tác  khi nhập kênh ra sao. Nhưng theo tôi được biết, đôi khi việc “soát chương trình” được Phòng khai thác phim  phân ca và đôi lúc cũng  chỉ có một người “lướt kênh”. Vì nhập cả kênh, lại không có hội đồng duyệt với đủ thành phần và một quy chế hoạt động chặt chẽ, trong lúc có thể bị ràng buộc bởi các điều khoản trong hợp đồng đã ký nên đã để “lọt” lên sóng nhiều cảnh đã từng bị cắt bởi Hội đồng duyệt phim Quốc gia và không hề xuất hiện tại rạp”.

Ông Sinh cũng cho biết: do nhập cả kênh, nên đã có lần kênh HBO phát một bộ phim (vào lúc nửa đêm) với đề tài  bất lợi cho Việt Nam. Cũng may, chỉ sau vài phút, có lẽ do phát hiện kịp thời nên bộ phim bị dừng và trên màn hình hiện dòng chữ “chương trình phát thử nghiệm...”.

Nên quản lý thế nào?

Trong buổi thảo luận tại hội trường ngày 28/5, hầu hết các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều cho rằng quản lý Nhà nước về phim, điện ảnh cần phải quy về một mối. Trên thực tế, trước khi tách Bộ, việc quản lý phim, điện ảnh thuộc trách nhiệm của Bộ Văn hóa – Thông tin. Điều này đã được thể hiện rõ trong Luật Điện ảnh. Sau khi tách Bộ, truyền hình “đi theo” Bộ Thông tin & Truyền thông nên việc quản lý Nhà nước về phim, điện ảnh đã “hai ngả”. Vì thế, kết luận cho tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong lĩnh vực quản lý phim, điện ảnh thời gian qua, nhiều đại biểu khẳng định có nguyên nhân của sự thiếu thống nhất trong quản lý. Theo luật hiện hành, phim chỉ được phép phát hành ngoài rạp và phát sóng trên truyền hình  nếu có một trong các giấy phép của Bộ VH - TT&DL, UBND tỉnh, thành phố; Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Giám đốc các Đài phát thanh & Truyền hình địa  phương. Theo đó, tính sơ sơ, cả nước có khoảng 130 người có thẩm quyền cấp phép phổ biến phim và thành lập hội đồng duyệt phim. Điều này gây khó khăn cho Bộ VH - TT&DL trong việc quản lý Nhà nước về điện ảnh. Đó là chưa nói đến việc không thống nhất trong thẩm định sẽ tái diễn dài dài cảnh phim A không được phát hành tại rạp, không được lên sóng ở Đài truyền hình B, nhưng vẫn có “phép” lên sóng ở Đài C, D nào đó...

 Poster phim Wedding Crashers.

Trước ý kiến của các đại biểu Quốc hội về việc quy về một đầu mối quản lý là Bộ VH - TT&DL, trong đó Cục Điện ảnh là đơn vị thay mặt bộ quản lý Nhà nước về điện ảnh, ông Lại Văn Sinh nói: “ Số lượng phim sản xuất và nhập của truyền hình mỗi năm lên đến hàng nghìn, chưa kể những kênh nhập nguyên như HBO, Cinemax... Điện ảnh không thể “ôm” được việc này. Vì thế, thay bằng việc quy về một đầu mối là Bộ VH - TT&DL mà Cục Điện ảnh là đơn vị chịu trách nhiệm chính, cần phải phân định rõ trách nhiệm Bộ VH - TT&DL làm gì, Bộ Thông tin & Truyền thông làm gì? Các đài truyền hình, nhất là các đài lớn cần phải thành lập hội đồng duyệt phim với đầy đủ thành phần chuẩn (trong những trường hợp cụ thể sẽ mời thêm các chuyên gia của từng lĩnh vực mà bộ phim đề cập cùng thẩm định nội dung) và xây dựng Quy chế hoạt động chuyên nghiệp cho hội đồng. Thay bằng việc “ôm” hết việc, Hội đồng duyệt phim quốc gia về điện ảnh sẽ thông báo tháng tới các đài truyền hình trong cả nước danh sách các phim được điện ảnh duyệt; cụ thể cả những cảnh bị cắt trong các phim đã duyệt; những phim nào không được phép chiếu tại Việt Nam. Việc này đã được triển khai từ vài năm nay, nhưng chưa thường xuyên và cũng chưa có những quy định bắt buộc nên hiệu quả chưa cao”.

Trong lúc các cơ quan chức năng đang tìm kiếm giải pháp phối hợp để “quản” phim điện ảnh “ngoại” trên truyền hình thì hàng ngày các kênh HBO, Cinemax, Star Movies vẫn  tràn ngập các cảnh  “nóng”, những bộ phim có chủ đề về tình dục, những cảnh bắn giết, bạo lực... Trước thực tế này, nhiều ý kiến từ phía khán giả phát biểu trên các diễn đàn chuyên đề điện ảnh cho rằng, thay bằng việc “cấm” và “cắt”, nên tìm cho những phim nhạy cảm  một giờ phát thích hợp. Theo đó, giờ thích hợp cho loại phim không dành cho “đại chúng” sẽ là sau 22 giờ và có những khuyến cáo về  phim  để các bậc phu huynh thuận tiện trong việc định hướng và lựa chọn “thực đơn” xem cho con cái họ. Với phim chiếu rạp, việc cắt xén các chi tiết nhạy cảm cũng nên cân nhắc. Bởi, phim là một sự liền mạch, nếu bị cắt quá nhiều, các tình huống nhảy cóc sẽ khiến hành xử của nhân vật trở nên khó hiểu và người xem đôi lúc hiểu không đúng về ý tưởng của đạo diễn và giá trị của bộ phim. Vì thế, nên phân loại phim theo độ tuổi và có những chế tài xử nghiêm đối với những vi phạm của các chủ rạp về việc này có lẽ hiệu quả hơn là “cấm” và “cắt”. Và như thế, sẽ không có ai bị “choáng” và “sốc” khi xem những cảnh mà độ tuổi họ không nên xem kể cả ở rạp lẫn trên truyền hình. Tất nhiên, với những cảnh quá nhạy cảm, quá phản cảm, có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, độc hại... thì việc loại bỏ bộ phim A, B nào đấy phải được thống nhất ngay từ đầu ở các hội đồng duyệt- điện ảnh và truyền hình. Đừng để tái diễn cảnh điện ảnh “cấm”... truyền hình “cho qua” và người xem thì hoài nghi: cơ quan quản lý đang lúng túng?         

Quỳnh Anh


Ý kiến của bạn