Khi có luật chuyên ngành

Văn hóa – Giải trí
Cũng như mọi công dân phải sống, lao động và được bảo vệ bởi những bộ luật khác nhau, trong từng lĩnh vực thì nhà văn cũng vậy, cần phải được lao động sáng tạo và được bảo vệ tác phẩm của mình, với những quy định chặt chẽ có tính pháp quyền.

Lâu nay, chúng ta vẫn nghe chuyện tiểu thuyết nọ, cuốn sách kia bị thu hồi hoặc bị cấm phát hành, bởi lý do không rõ rệt và không công khai, trước dư luận. Rồi thi thoảng lại rộ lên các vụ khiếu nại, kiện tụng chuyện vi phạm bản quyền tác phẩm văn, thơ làm tốn không ít giấy mực của báo chí. Nhất là vào thời buổi thị trường văn thơ đang chuyển hoá theo khuynh hướng câu khách, lạ hoá một cách ma mị, rẻ tiền để thu hút bạn đọc trẻ, thì chuyện vi phạm bản quyền như sao chép hoặc mạ lại cốt truyện, nhân vật, tứ thơ, câu thơ ắt sẽ xảy ra như cơm bữa. Và chỉ có tác giả là chịu thiệt thòi, không biết nương tựa vào đâu khi gặp nạn.

Điều này thể hiện sự lúng túng của pháp lý, mặc dù hiện nay đã có đủ các mô hình hoạt động như Luật Sở hữu trí tuệ, Trung tâm quyền tác giả văn học, Cục bản quyền tác giả Văn học-Nghệ thuật hoặc Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam.

Luật Sở hữu trí tuệ tập trung vào việc bảo vệ bản quyền tác giả, nhưng khi có vụ kiện xảy ra trong văn chương, hơi lắt léo một chút, lại không thể áp dụng được điều khoản nào để xét xử. Trên thực tế, các vụ việc vi phạm bản quyền đã từng xảy ra hoặc dư luận khá trái chiều trên báo chí về hiện tượng đạo văn vừa qua chưa được giải quyết. Chuyện đạo văn nên nhìn nhận là sự biến tướng của một căn bệnh tha hoá, thất đức trong xã hội. Trước kia đã có cuộc mổ xẻ tranh luận về nghi án đạo văn của một nhà văn rất nổi tiếng, nhưng chỉ dừng lại ở khả năng trùng lặp ý tưởng, bố cục, chứ không hề mạ lại nguyên bản cốt truyện hoặc từng câu chữ như hiện nay. Nó xuất hiện một cách tưởng như vô thức, đầy bản năng của những kẻ lừa đảo, miễn sao có hiệu quả trước mắt. Vừa qua, những sự cố đạo văn đã bị dư luận và báo chí nêu lên cũng là một ví dụ điển hình cho căn bệnh trầm kha này. Nhưng rồi mọi chuyện đều rơi vào im lặng. 

Bài thơ Nỗi buồn đập cánh của tác giả Nguyễn Đức Phú Thọ được in trước bài thơ Nỗi buồn đập cánh của tác giả Quỳnh Dao, đang được dư luận coi là một nghi án thơ mới.

Do đó, nhiều khi biết tác phẩm của mình bị "luộc" công khai, nhưng các tác giả không biết bấu víu vào điều khoản nào trong bộ luật để đòi lại tác quyền của mình. Cũng như mọi công dân phải sống, lao động và được bảo vệ bởi những bộ luật khác nhau, trong từng lĩnh vực thì nhà văn cũng vậy, cần phải được lao động sáng tạo và được bảo vệ tác phẩm của mình, với những quy định chặt chẽ có tính pháp quyền. Khi đó, ngoài chuyện phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật, nhà văn còn đồng thời biết kiểm soát mình để tránh những điều đáng tiếc sau khi tác phẩm đến tay bạn đọc. Khi tác phẩm của mình bị thu hồi, nhà văn cũng cần phải biết vì sao hoặc đã vi phạm điều luật nào. Họ không còn bị ấm ức vì sự mơ hồ hay sự đánh giá chủ quan của ai đó nữa.    

Văn chương nước ta chưa có nhiều tác phẩm đỉnh cao xứng với tầm dân tộc và thời đại, thoả mãn nhu cầu văn hoá đọc của công chúng. Ai cũng rõ tác phẩm văn học không những là sản phẩm của thời đại mà còn phụ thuộc vào tài năng nhập cuộc và sáng tạo của nhà văn, chứ không phải lệ thuộc vào những quy định của luật lệ. Nhưng khi có bộ luật chuyên ngành, sau khi hoàn thành tác phẩm, các tác giả còn có khả năng kiểm soát nó, hoàn thành nó theo một khuynh hướng thẩm mỹ và tư tưởng thời đại.

Khi ấy nhà văn không phải lo toan bởi những lời lẽ hù doạ bóng gió mà nhụt chí trên con đường văn chương. Và chính trên cơ sở bộ "Luật Văn học", trách nhiệm công dân của nhà văn càng được khẳng định, tác phẩm sẽ ngày thêm thuyết phục bạn đọc. Tính dân chủ và khoa học nằm trong quá trình sáng tạo của tác giả được phát huy từ đây.

Vương Tâm


Ý kiến của bạn