Khi “chuyện thường” thành nỗi ám ảnh...?

12-12-2014 10:00 | Thời sự
google news

SKĐS - Sáng sớm 11/12, người ta phát hiện hai học sinh nữ đã treo cổ tự tử tại một ngôi nhà trên đường Hoàng Văn Thụ, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).

Sáng sớm 11/12, người ta phát hiện hai học sinh nữ đã treo cổ tự tử tại một ngôi nhà trên đường Hoàng Văn Thụ, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng). Đó là 2 em Nguyễn Khánh Linh (lớp chuyên Hóa 1) và Trần Phan Mai Phương (lớp chuyên Văn), cả hai thuê phòng trọ ở cùng nhau nhiều tháng qua để theo học tại Trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt.

Những vụ việc đau lòng này cứ liên tiếp diễn ra nhiều năm ròng, ngoài những nguyên nhân bẩm sinh do trạng thái rối loạn tâm thần thì phần lớn sự tác động từ môi trường bên ngoài chính là cái đã khiến các em không chịu đựng nổi, buộc phải tìm tới cái chết. Dường như đã là quá đủ để đến lúc các bậc phụ huynh, nhà trường, ngành giáo dục và cả xã hội cần nhìn nhận lại vấn đề chăm sóc, giáo dưỡng, ứng xử và sự áp đặt những kỳ vọng xa vời của mình lên những đôi vai nhỏ bé khiến các em cảm thấy đơn độc, nhỏ bé, thất bại… trước những “sứ mệnh” người khác vẽ ra trong cuộc sống.

Theo các chuyên gia về lĩnh vực tâm thần thì hầu hết nạn nhân các vụ tự tử đều có mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm. Những triệu chứng này đôi khi thật khó phát hiện và chúng âm ỉ tồn tại cho tới khi gặp những tác nhân cộng hưởng từ môi trường. Có thể ví dụ như đứng trước cùng một tình huống trong cuộc sống, như bị mắng oan chẳng hạn, có em coi như chuyện nhỏ, nhưng với một số em nổi lòng tự ái không chịu nổi, bột phát ra bằng hành động phản kháng và với những em đã sẵn chứng rối loạn cảm xúc, trầm cảm thì “chuyện vặt” đó đôi khi dẫn tới hậu quả không thể lường trước.

Tâm sinh lý của độ tuổi thiếu niên cũng khác xa với cách người lớn thường nghĩ. Một số bậc phụ huynh luôn cho rằng những ý nghĩ, sự quan tâm, mơ mộng của con trẻ là thứ “vớ vẩn”, mà phải “nhìn xa trông rộng”, phải tinh thông hơn chị hơn em, phải là nổi trội trong đám đông để xứng với sự kỳ vọng, tự hào mà mình muốn. Nói hơi quá lên rằng, không ít bậc cha mẹ giờ đây coi con em mình giống như một thứ “công cụ” để thực hiện mong mỏi của gia đình, nhưng lại áp các em buộc phải theo những con đường mà họ đã vạch ra một cách máy móc.

Phải chăng vì vậy mà các nghiên cứu được đưa ra tại hội thảo Tâm lý học đường lần thứ 4 do Liên hiệp Phát triển tâm lý học đường quốc tế (CASP-I) và Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia HN) tổ chức tháng 8 vừa qua tại Hà Nội cho thấy, tại Việt Nam, số lượng trẻ em trong độ tuổi học sinh mắc rối loạn lo âu và trầm cảm có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây. Theo một cuộc khảo sát ở 1.727 học sinh THCS tại Hà Nội, có 25,76% tổng số học sinh có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Trong một khảo sát khác do nhóm giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP-ĐH Huế thực hiện, kết quả cho thấy hầu hết học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Quốc học Huế đều trải nghiệm stress trong học tập ở mức độ tương đối cao. Gần 100% các em cho rằng phải “rất thường xuyên” học tập và làm việc trong cả ngày nghỉ. Gần 20% cho biết các em “rất thường xuyên” học tập và làm việc mà quên cả ăn, không tập thể dục và không có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Đặc biệt, hơn 53% tiết lộ rằng các em chỉ toàn nói chuyện về học tập trong các cuộc họp mặt, tề tựu với người thân và bạn bè.

Một chiếc xe quá tải có thể gây họa, một cây cầu quá tải có thể sụp đổ và một con người nhỏ tuổi “quá tải” khi bị áp đặt, khi đơn độc đối chọi lại những tình huống của cuộc sống có thể khiến chính các em muốn rời bỏ mình. Và không ai khác ngoài chính những người gần gũi các em phải tự nhận ra bằng cách gần gũi con em, người thân của mình để có cơ hội cảm nhận, lắng nghe, thấu hiểu nhằm tạo điều kiện cho các em phát huy được thế mạnh cũng như giải tỏa được tâm lý “nặng nề” nhưng thường bị người lớn xem nhẹ.

Hoàng Lê

 

 

 


Ý kiến của bạn