Theo tờ El País, việc Madrid hủy bỏ kế hoạch mua F-35 là bước lùi đáng kể đối với cả nhà sản xuất Lockheed Martin và chiến lược xuất khẩu quốc phòng của Washington.

Chiến đấu cơ F-35. (Nguồn: EPA)
Ban đầu, Tây Ban Nha đã phân bổ 6,25 tỷ euro (tương đương 7,24 tỷ USD) trong ngân sách năm 2023 để mua máy bay chiến đấu mới. Tuy nhiên, đến năm 2025, Chính phủ nước này quyết định dành phần lớn trong số 10,5 tỷ euro còn lại cho các dự án quốc phòng tại châu Âu, đồng nghĩa với việc kế hoạch mua F-35 gần như không còn cơ hội thực hiện.
Sự thay đổi chính sách này của Tây Ban Nha không phải là điều bất ngờ. Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump từng gây sức ép, buộc các nước NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP – cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% hiện tại.
Tây Ban Nha, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Pedro Sánchez, đã phản đối gay gắt, cho rằng yêu cầu này không phù hợp với các ưu tiên kinh tế và phúc lợi xã hội trong nước. Căng thẳng gia tăng khi ông Trump dọa áp thuế đối với hàng hóa từ Madrid, khiến quan hệ giữa hai đồng minh NATO rơi vào trạng thái lạnh nhạt kéo dài.
Thay vì mua chiến đấu cơ Mỹ, Tây Ban Nha lựa chọn đầu tư vào Eurofighter Typhoon – dòng máy bay thế hệ 4,5 do một liên minh châu Âu phát triển, đồng thời tiếp tục tham gia chương trình phát triển máy bay thế hệ sáu FCAS (Hệ thống Không chiến Tương lai) cùng Pháp và Đức.
Cuối năm 2024, Tây Ban Nha đã ký hợp đồng mua thêm 25 chiếc Eurofighter theo chương trình Halcon II, nâng tổng số Typhoon của nước này lên 115 chiếc. Đây là bước đi cụ thể thể hiện cam kết lâu dài với ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và nỗ lực xây dựng năng lực phòng thủ độc lập khỏi Mỹ.
Dù vậy, không phải mọi lựa chọn thay thế đều suôn sẻ. Dự án FCAS – được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột sức mạnh không quân của châu Âu vào năm 2040, đang đối mặt với hàng loạt rào cản.

Chiến đấu cơ Typhoon của Không quân Tây Ban Nha. (Nguồn: EurAsian Times)
Bất đồng giữa các đối tác trong việc phân chia khối lượng công việc, đặc biệt giữa Dassault của Pháp và Airbus của Đức, đã làm chậm tiến độ phát triển nghiêm trọng. Dassault muốn nắm tới 80% phần việc liên quan đến máy bay chiến đấu thế hệ mới (NGF), trong khi Airbus và Indra (Tây Ban Nha) lo ngại điều này sẽ làm mất cân bằng lợi ích trong khối.
Trước khi chính thức từ chối F-35, Tây Ban Nha từng cân nhắc mua 50 chiếc, gồm 25 mẫu F-35A cho Không quân và 25 mẫu F-35B cho Hải quân, nhằm thay thế các phi đội F/A-18 Hornet và AV-8B Harrier đã lỗi thời. Đến tháng 11/2023, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha khẳng định không còn ý định theo đuổi thương vụ này, lựa chọn duy trì con đường "quốc phòng châu Âu" thay vì lệ thuộc vào Washington.
Không chỉ Tây Ban Nha, làn sóng hoài nghi F-35 đang lan rộng tại châu Âu. Tháng 3/2025, Bồ Đào Nha tuyên bố xem xét lại kế hoạch mua F-35, viện dẫn lý do an ninh và khả năng dự đoán của các đồng minh. Bộ trưởng Quốc phòng Nuno Melo nhấn mạnh rằng việc sở hữu F-35 đồng nghĩa với việc phải phụ thuộc vào hệ thống bảo trì, hậu cần và điều hành do Mỹ kiểm soát.
Tình hình ở Bắc Mỹ cũng không khá hơn. Chính phủ Canada cũng đang cân nhắc lại kế hoạch mua 88 chiếc F-35A, sau khi ông Trump áp thuế nặng lên hàng hóa Canada và đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi về việc "biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ". Dù đã thanh toán cho 16 chiếc, chính phủ Canada đang xem xét các lựa chọn thay thế từ châu Âu.
Bên cạnh đó, báo cáo từ Tổng Kiểm toán Canada cho thấy kế hoạch mua F-35 đang gặp vô số thách thức: chi phí tăng vọt, thiếu cơ sở hạ tầng, thiếu phi công được đào tạo và khả năng vận hành hạn chế.
Tại châu Á, Ấn Độ – một quốc gia từng được ông Trump đề nghị mua F-35 hồi tháng 2, cũng đã khẳng định không quan tâm đến dòng chiến đấu cơ này, thay vào đó tập trung vào các dự án nội địa như AMCA và duy trì lựa chọn từ các nguồn khác như Nga và Pháp.
Ngay cả Mỹ cũng đang giảm dần mức độ ưu tiên cho F-35. Không quân Mỹ đã đề xuất cắt giảm đơn hàng F-35A từ nay đến năm 2026, chỉ còn mua 24 chiếc mỗi năm.