Cùng với cuộc khủng hoảng ở Kyrgyzstan, vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico, những cuộc đình công của công nhân ở Trung Quốc thì trong suốt nửa đầu tháng sáu, vấn đề hạt nhân của Iran vẫn tiếp tục là điểm nóng thu hút sự chú ý của công luận thế giới.
![]() Lò phản ứng hạt nhân của Iran. |
Như vậy là những dữ kiện từ Iran không hề thay đổi, vấn đề là thế giới thì không còn như trước đây một năm. Không phải vô lý khi mà trong chuyến viếng thăm Triển lãm toàn cầu ở Thượng Hải mới đây, ông Ahmadinejad đã công khai phê phán các nước thuộc Câu lạc bộ năm cường quốc hạt nhân (Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp) là “độc quyền về công nghệ” và “ngăn cản các quốc gia khác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình”. Những thay đổi của tình hình thế giới thể hiện rất rõ trong Hội nghị kiểm tra việc thực thi Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí nguyên tử tại New York kéo dài từ 3 đến 28/5 vừa qua. Trong Hội nghị này, có thể thấy, hiếm khi nào các cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân lại thống nhất với nhau như lúc này. Không phải là không có những bất đồng, ví như việc Nga và Mỹ sau khi gia hạn START thì muốn có một cơ chế tăng thêm quyền lực của mình trong việc kiểm soát vũ khí toàn cầu hay việc Trung Quốc không muốn có bất cứ diễn biến gì ảnh hưởng đến số lượng vũ khí hạt nhân mà mình đã thủ đắc. Dẫu vậy, bộ năm này tỏ rất rõ cho thế giới thấy sự thống nhất quan điểm trong việc chỉ có họ mới là người ấn định luật chơi cho “cuộc chơi” hạt nhân toàn cầu. Điều này thể hiện rất rõ qua việc họ gạt sang một bên nỗ lực của Brazil và Thổ nhĩ kì trong việc tạo nên một bước đột phá trong vấn đề hạt nhân Iran. Mối quan hệ giữa các siêu cường đã được cải thiện rất nhiều mà bằng chứng là việc Pháp bán chiến hạm Mistral cho Nga và đổi lại, Nga thống nhất không giao tên lửa phòng không S-300 cho Iran. Và ngay cả Mỹ, lần đầu tiên nước này đã thống nhất với các siêu cường khác trong việc “cảnh cáo” Israel (đồng minh được nuông chiều thậm chí đến mức quá độ của Hoa Kỳ) về vấn đề thủ đắc vũ khí hạt nhân. Những hợp tác củng cố quyền lực này là hoàn toàn dễ hiểu khi mà trước hết, ngày nay, năm quốc gia này không còn là năm quốc gia duy nhất thủ đắc vũ khí hạt nhân (còn phải tính thêm cả Ấn Độ, Pakistan và Israel) và đồng thời cũng không còn là những quốc gia duy nhất độc quyền công nghệ hạt nhân (hãy nhớ việc Hàn Quốc cạnh tranh và thắng Pháp trong việc xuất khẩu các nhà máy điện hạt nhân).
Rõ ràng, cuộc chiến giữa các siêu cường đã ở vào thế một mất một còn. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian, ai tranh thủ được thời gian để tạo được bước quyết định sẽ chiến thắng. Và bài học được rút ra với các “nước nhỏ” chính là khi cần, các siêu cường rất sẵn sàng nhượng bộ nhau để cùng bảo vệ quyền lực của mình.
Xuân Thạch
