Khi các ông bâu tháo chạy...

Văn hóa – Giải trí
Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Đau như gã khổng lồ ngã ngựa” quả chẳng có sai. Đấy là thực trạng của bóng đá Việt Nam, một nền bóng đá tập tọng bước đi theo con đường chuyên nghiệp, hoàn toàn dựa trên sức mạnh của các ông bầu tài chính ngân hàng

Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Đau như gã khổng lồ ngã ngựa” quả chẳng có sai. Đấy là thực trạng của bóng đá Việt Nam, một nền bóng đá tập tọng bước đi theo con đường chuyên nghiệp, hoàn toàn dựa trên sức mạnh của các ông bầu tài chính ngân hàng. Khi hệ thống ngân hàng có nhiều dấu hiệu bất ổn nên cần phải cơ cấu lại. Liệu có ông bầu nào dám chắc mình không bị “sờ gáy” khi có những khuất tất trong làm ăn, kinh doanh như trường hợp bầu Kiên. Điều đầu tiên các ông bầu cần phải tính đến lúc này là bỏ sân chơi bóng đá để quay về tập trung giải quyết những vấn đề của chính ngân hàng mà mình đang nắm giữ. Vì suy cho cùng, không có ngân hàng, chắc chắn những đội bóng do họ nắm giữ cũng chẳng thể nào tồn tại được.

Còn nhớ 3 năm trước đây (2009), bầu Đệ của Thanh Hoá đã chấp nhận bỏ ra 25 tỷ đồng để mua lại CLB Thể Công (cũ) kèm theo suất đá V.League. Còn bầu Hiển trong một lần trả lời báo chí đã không ngần ngại thừa nhận hiệu ứng bóng đá đem lại đối với sự “ăn nên, làm ra” của doanh nghiệp. Chỉ 1 năm sau, Ngân hàng Nam Việt mua lại Quân khu 4, biến thành CLB Navibank Sài Gòn.
Khi các ông bâu tháo chạy... 1
Bầu Tuấn (trái) cho biết quyết định rút lui khỏi bóng đá của Tập đoàn Hòa Phát là dựa trên biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tập đoàn.
Thế rồi cái gì đến ắt sẽ đến, cách đây 1 năm (năm 2011), Tập đoàn Hoà Phát Hà Nội tuyên bố rút khỏi bóng đá. Hiệu ứng dây chuyền là cuộc tháo chạy của bầu Trường (The Vissai Ninh Bình) và bầu Thuỵ (Sài Gòn Xuân Thành). Theo Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại, bầu Thuỵ “sẵn sàng bán lại cho bất kỳ ai”. Thế nhưng ông Đại trước đó đã rao bán lại Navibank Sài Gòn với mức giá ban đầu 15 tỷ đồng, rồi xuống 10 tỷ, xuống đến 5 tỷ đồng nhưng vẫn không có người mua.
 
Ông bầu bỏ bóng, hệ lụy tất yếu kéo theo là hàng loạt câu lạc bộ giải thể, đẩy  hàng trăm cầu thủ bơ vơ chưa biết khi nào mới tìm được chốn nương thân như  những người thuộc diện “hạt giống đỏ” một thời của bóng đá Việt Nam là Tài Em, Văn Quyến, Công Vinh, Thành Lương, Quang Hải... Được biết, tiền đạo dự bị chuyên nghiệp Quang Hải đã phải bán cả chiếc xe máy cũ để nuôi con nhỏ, còn Thành Lương lui về phụ giúp vợ bán cà phê.  
Khi các ông bâu tháo chạy... 2
 Bầu Thụy.
Đau nhất là các ông bầu đã chi ra 70-80 tỷ đồng/mùa giải đối với đội chơi ở V.League, vị chi 12 đội mỗi năm V.League tiêu tốn khoảng 800-900 tỷ đồng, để rồi cuối cùng, người hâm mộ được xem 3 trận đấu vô hồn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, không thắng nổi lấy một trận tại vòng loại AFF Cup 2012. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra, chỉ lối đá vô hồn của các cầu thủ trên sân cỏ là không thể chấp nhận được. Vậy mà bóng đá Việt Nam vẫn phải chấp nhận. Thế mới tài chứ!

Như thế, hỏi các ông bầu còn đâu tâm sức để rót bội tiền cho đội tuyển quốc gia cũng như một số CLB? Có lẽ thời điểm này không phải là lúc thích hợp với thú chơi tiền tỷ của các ông bầu lẫn các ngôi sao bóng đá nữa. Nên chăng bóng đá Việt Nam cần phải thay máu?

Hạ Lang

 


Ý kiến của bạn