Khi các nhà làm phim ngán... chính mình

Văn hóa – Giải trí
Sản xuất hàng hóa thương mại chủ yếu do quy luật lợi nhuận chi phối. Còn sáng tạo nghệ thuật lại bị chi phối chủ yếu bởi quy luật giá trị.
(SKDS) - Sản xuất hàng hóa thương mại chủ yếu do quy luật lợi nhuận chi phối. Còn sáng tạo nghệ thuật lại bị chi phối chủ yếu bởi quy luật giá trị. Một khi nhà làm phim - người nghệ sĩ thấy không thể nào thỏa mãn được nhu cầu tạo nên các giá trị mới thì khi ấy anh ta chỉ còn là một người sản xuất hàng hóa thương mại thuần túy. Và logic tất yếu sẽ dẫn đến là các nhà làm phim tự ngán chính mình.

Phim thị trường đã đến thời "bĩ cực"?

Đặc trưng nổi bật nhất của dòng phim thị trường là làm khán giả vui và thu về thật nhiều tiền cho nhà sản xuất. Hơn hai thập niên vừa rồi, Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng - bộ phim được coi là mở màn cho dòng phim này vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước cũng đã thỏa mãn hai yêu cầu trên của dòng phim thị trường với doanh thu lên đến cả chục tỉ đồng, thuộc loại "khủng" nhất lúc bấy giờ.

Hai mươi năm như một chớp mắt, rồi Lê Hoàng của Gái nhảy nhạt nhòa dần trong mắt người hâm mộ bởi các phim sau này của anh quá chú trọng đến yếu tố kinh tế - doanh thu cho nhà sản xuất mà "lơi là" với nhu cầu sáng tạo nghệ thuật. Sự khắc nghiệt của thị trường qua thời gian đã khiến Lê Hoàng chuyển sang làm MC, làm giám khảo và trở thành nhà báo bất đắc dĩ.

Từ cuối năm 2011 đến giữa 2012, các đàn em của Lê Hoàng vẫn miệt mài cuốc bẫm cày sâu trên mảnh đất không mấy còn màu mỡ như xưa theo cách mà đàn anh đã vạch sẵn cho con đường đi đến với công chúng trong vòng quay chóng mặt của nền kinh tế thị trường. Nhưng có một bài học mà các đàn em hôm nay có thể chưa học tới là khán giả hôm nay khác rất xa khán giả cách đây 20 năm về trước.

Minh chứng là vào cuối tháng 4 năm nay, Cưới ngay kẻo lỡ là bộ phim thứ tư của đạo diễn Việt kiều Charlie Nguyễn chính thức ra rạp. Theo cách PR của nhà sản xuất, cùng với sự nhiệt tình của giới truyền thông, những tưởng nó quá tam ba bận đốt cháy các phòng vé với doanh thu khổng lồ như các phim trước. Ngờ đâu, khi chưa kịp ra rạp, phim chỉ nhận được những cái lắc đầu và thất vọng. Nhiều người còn bảo đây là lời cảnh báo về sự chết yểu của một loạt "bom tấn thương mại" trong thời gian gần đây.

Các phim như Long ruồi, Cột mốc 23, Cảm hứng hoàn hảo, Lời nguyền huyết ngải, Hello cô Ba, Thiên mệnh anh hùng, Tối nay 8 giờ, Ngôi nhà trong hẻm... đã được công chiếu từ giữa năm 2011 và nửa đầu 2012, tưởng rằng sự ra rạp của một lượng hàng khủng đến như vậy sẽ đem lại cho công chúng những món ăn tinh thần hấp dẫn. Trớ trêu là chúng cũng có số phận không khác gì với Cưới ngay kẻo lỡ.

 Một cảnh trong phim Cưới ngay kẻo lỡ.

Những hãng phim tư nhân lớn như: BHD, Thiên Ngân Galaxy, Phước Sang, Saiga films, Thanh niên films... lần lượt ra đời trong thời gian gần đây nhằm đổi gió cho dòng phim thị trường cũng không thay đổi được gì hơn. Trước thực trạng xô bồ của thị trường phim trong nước, nhà báo Cát Vũ ngao ngán nhận định: "Điện ảnh Việt hiện nay chỉ quẩn quanh với những chuyện sốc, sex, sến, hài hước nhảm, xem xong không đọng lại được điều gì".

Những người trong cuộc nói gì?

NSND. Như Quỳnh không giấu được nỗi lo cho tương lai điện ảnh nước nhà đã chia sẻ: "Nói ra thì bảo chúng tôi hay hoài cổ, rằng hay gặm nhấm chuyện ngày xưa và "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" nhưng đúng là các bạn trẻ bây giờ - nếu xét ở góc độ đam mê nghề nghiệp, sống chết với vai diễn thì không thể nào bằng thế hệ chúng tôi ngày xưa. Giữa "cuộc chiến khốc liệt", rồi cuộc sống khốn khó, ăn không đủ no, cát-sê ngày đó ít, nhận được vai diễn chúng tôi hạnh phúc không thể tả, ăn cũng tập, ngủ cũng diễn, lúc nào cũng nghĩ đến nhân vật, đến khi phim chiếu rồi vẫn ngồi bần thần, tiếc rẻ, sao không được làm lại? Cũng có thể, mỗi thời mỗi khác, diễn viên trẻ hôm nay cũng có cái khó riêng của họ. Việc họ tham gia nhiều vào phim thị trường cũng phù hợp với thực tế cuộc sống mưu sinh. Song nhiều phim thị trường quá nhạt, nhân vật có những sự nhảm nhí, thậm chí sống sượng, không ăn khớp với kịch bản toàn bộ phim mà diễn viên vẫn nhận vai, vẫn không trao đổi với đạo diễn để sửa vai thì quả thật, về nghề, rất đáng trách".

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, người đã từng được biết đến với những bộ phim mang tính thương mại cao như: Những cô gái chân dài, Đẹp từng cen ti mét đã một thời làm mưa làm gió trên thị trường cũng cảm thấy ngán ngẩm trước dòng xoáy khốc liệt và cả sự lấn sân ồ ạt của dòng phim này. Anh chia sẻ "Điện ảnh Việt đã đi một đoạn đường quá dài cho những đề tài giải trí, càng lúc càng sa đà vào sự dễ dãi. Nếu cứ đi theo quỹ đạo này, khán giả sẽ chán ngấy và quay lưng lại với phim Việt là điều tất yếu".

Còn chính anh chàng đã có lúc lao như mũi tên bắn vào dòng phim thị trường, đến mức đồng nghiệp phải phong cho Charlie Nguyễn biệt danh "ông vua" của phòng vé. Thế rồi, bỗng một hôm, ngồi trước gương soi lại chính mình, buộc anh cũng phải thẳng thắn thừa nhận: "Làm phim thương mại kiểu này mãi cũng ngán".

Để kết thúc bài viết này, xin mượn lời chia sẻ của Nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Huy Thành: "Tôi mong chờ và hi vọng các đạo diễn trẻ nhanh chóng tìm ra hướng đi thiết thực để tạo ra phim vừa đạt yêu cầu nghệ thuật nhưng đích đến là phải có đông người xem. Chỉ có như vậy mới kéo dài đời sống của một bộ phim, mới đủ khiến khán giả bớt hoài nghi về một nền điện ảnh mà lượng nhiều hơn chất như hiện nay".

Lê Quang


Ý kiến của bạn