Khi các em cô đơn giữa cộng đồng

Thời sự
Có một điều tưởng như nghịch lý là trong khi xã hội đang phát triển về nhiều mặt, tuổi vị thành niên đã được chăm sóc tốt hơn cả về vật chất và tinh thần thì ý nghĩ tự tử để từ bỏ cuộc sống vẫn tồn tại ở nhiều em.

Tuổi vị thành niên là giai đoạn tính cách bất thường nên rất cần sự quan tâm của gia đình. (Ảnh minh họa).
Có một điều tưởng như nghịch lý là trong khi xã hội đang phát triển về nhiều mặt, tuổi vị thành niên đã được chăm sóc tốt hơn cả về vật chất và tinh thần thì ý nghĩ tự tử để từ bỏ cuộc sống vẫn tồn tại ở nhiều em. Chỉ trong năm nay, ngày 15/11, một học sinh ngoan, học giỏi của Trường THPT Quốc Học (Thừa Thiên Huế) đã nhảy xuống sông Hương tự tử chỉ vì chán nản bế tắc sau cái chết của người bố đã cách đây 6 năm. Xa hơn chút là một nam học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) chỉ vì... giận thầy giáo (theo lá thư để lại dài 4 trang vở) đã thắt cổ tự tử tối 13/9/2008. Những chuyện buồn vẫn xảy ra với những lý do rất "trẻ con" như một học sinh nam Trường THCS Đống Đa, Hà Nội đã cắt cổ tay tự tử với lý do nhà trường bắt... cắt tóc dài hoặc hai nữ sinh Trường THCS Chu Văn An, Hà Nội rủ nhau vào nhà nghỉ uống thuốc ngủ tự tử vì chán nản cuộc sống hiện tại. Rõ ràng chuyện tự tử trong tuổi học trò đang là điều báo động.

Tuổi học trò cấp 2, 3 không còn là trẻ con nhưng cũng chưa phải là người lớn nên tâm lý các em chưa định hình và rất dễ trở thành những cú sốc khi đứng trước những bế tắc mà các em cho là nặng nề, khó vượt qua trong khi người lớn lại cho là "vớ vẩn". Hình như khoảng cách thế hệ ấy không được san lấp bằng sự chia sẻ cũng là một nguyên nhân khiến các em tính liều. Nguy hiểm hơn, tuổi học trò luôn chia sẻ với nhau và một nhóm các em nếu "đồng cảnh", "đồng bức xúc" cũng rất dễ rủ nhau tự tử tập thể. Hẳn bạn đọc chưa quên vụ 5 em gái đều 13 tuổi ở Hải Dương chỉ vì bị bố mẹ là giáo viên mong con học giỏi bằng sự đốc thúc thái quá đã cùng buộc tay vào nhau, trầm mình xuống sông (2005), hoặc 3 học sinh đều 13 tuổi cùng uống thuốc ngủ tự tử vì học kém, giáo viên yêu cầu viết kiểm điểm gửi về cho bố mẹ (2005), 9 nữ sinh đều 14 tuổi học một trường THCS ở Hà Nội đã pha 100 viên thuốc ngủ vào cà phê cùng uống do buồn chán vì học kém (2006)...

Trong sự dại dột của các em không thể không nói đến trách nhiệm của người lớn. Nhiều bậc phụ huynh luôn muốn con mình được như "con bác này, chú nọ" rồi khích bác đay nghiến con hoặc phạt con khi bị điểm kém, bị nhà trường thông báo về nhà mà ít khi tìm hiểu con nghĩ gì, năng lực, tư chất đến đâu. Ai cũng muốn con thành thiên tài nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có thể thành thiên tài. Bệnh "sĩ" của cha mẹ hay đúng hơn là thói ích kỷ của người lớn đã vô tình giết các em khi mà những đòi hỏi không bắt đầu từ chính các em mà bắt đầu từ mong muốn làm đẹp mình qua con cái. Chưa thấy con em nông dân tự tử mà phần lớn là con của những người có bằng cấp, làm cơ quan, doanh nghiệp.

Bị sức ép trước đòi hỏi của bố mẹ khiến các em không thiết sống trong giây phút bồng bột là một lý do. Lý do thứ hai tuy ít hơn là bố mẹ luôn rao giảng đạo đức cho con nhưng các em ở nhà chứng kiến cảnh cấp dưới đến biếu xén bố mẹ hoặc cảnh "ông ăn chả bà ăn nem" cũng gây cho các em "sốc", cô đơn. Những em sống nặng nội tâm thì tìm đến cái chết, những em khác bế tắc cũng tìm cái chết khác như đua xe, chơi bời, tiêm chích...

Nhiều phụ huynh hiện nay quá bận làm ăn mà không hề quan tâm đến con cái dẫu hàng tháng, hàng tuần vẫn chu cấp tiền bạc và mọi nhu cầu (thậm chí quá đáng) của con. Tuổi vị thành niên đứng trước cuộc sống luôn thấy bao la và phức tạp và các em cần, rất cần những tiếng nói hiểu biết chỉ bảo trên tình bạn bè. Ai sẽ làm được điều này ngoài bố mẹ và thầy cô giáo? Đã đến lúc các bậc phụ huynh nên quan tâm tới đời sống tinh thần của các em nhiều hơn để hiểu được tâm tư và những thay đổi bất thường trong các em. Những áp lực, răn dạy, đòi hỏi phải thế này thế kia mà thiếu một trái tim bạn bè thông cảm, chia sẻ chỉ khiến các em thêm cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, cô đơn giữa cộng đồng. Và "những trái tim cô đơn non nớt" lại gặp nhau trong sự thiếu hiểu biết sẽ dễ thành sự cộng hưởng khiến các em rủ nhau cùng tìm cái chết xảy ra.

Khi bạn thấy con mình hoặc người thân đang bị rơi vào khủng hoảng thì hãy tế nhị gần gũi hơn bởi những trường hợp này, họ dễ tìm đến cái chết. Nhất là bị khủng hoảng với biểu hiện tách rời khỏi bạn bè, gia đình, không hào hứng tham gia các hoạt động mình vốn yêu thích lại thường hay nói về cái chết hoặc tâm sự với bạn bè, người thân rằng mình sắp đi đến một nơi rất xa thì nên gạt bỏ mọi sự bận rộn lại để tìm hiểu và chia sẻ.

Bằng tình yêu và trách nhiệm, nếu mỗi người đến gần nhau hơn để xóa những nỗi cô đơn, chuyện tự tử tuổi vị thành niên hẳn sẽ chẳng còn. Và hẳn sẽ bớt đi những tiếng nấc nghẹn ngào "biết thế!" trước những vòng hoa trắng...

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn