Chỉ điểm qua các tỉnh Hải Dương ở ngoài này và Phú Yên phía trong, không ít gia đình đã từ bỏ đồng ruộng vì đồng ruộng không làm cho họ thoát nghèo. Đã có những người nông dân nói rằng không những là có ruộng không giàu được mà còn bị nghèo đi vì còn phải các khoản đóng góp nữa, trong khi hiệu quả sản xuất lúa không cao, không mang lại lợi nhuận cho người dân. Không chỉ ở Hải Dương hay ở Phú Yên mới xảy ra hiện tượng người nông dân để đất đai hoang hóa mà hiện tượng người nông dân trả ruộng hoặc bỏ ruộng đã lan nhanh ra không ít tỉnh.
Đã đến lúc cần phải có những nhìn nhận và đánh giá đúng mực, bởi sự nguy hại của nó đối với một nền nông nghiệp lúa nước, của một đất nước xuất khẩu gạo vào hàng đầu thế giới như nước ta, khi mà người nông dân một nắng hai sương làm nên giá trị tuyệt vời đó đã và đang “quay lưng” lại với chính những “bờ xôi ruộng mật” của mình - thứ tư liệu sản xuất tiên quyết mà trước đây ông cha và cả chính họ ngày nay phải mất cả máu xương bao thế hệ mới giành được. Và như vậy, ở đây phải có vấn đề trong chính sách phát triển nông nghiệp. Thực trạng người nông dân ở nhiều nơi bỏ quê ra thành thị tìm việc đã làm mất cân bằng trong sản xuất nông nghiệp, không những thế còn gây nguy cơ mất an ninh lương thực, nguy cơ nảy sinh những hiện tượng phức tạp ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây khó khăn cho công tác quản lý đô thị, đấy là chưa kể ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo.
Theo tính toán của ngành nông nghiệp, trong 5 năm trở lại đây, giá giống đã tăng 2,5 lần, giá phân bón vô cơ tăng gấp 2 lần, nhân công thuê ngoài cũng tăng hơn 2 lần, trong khi đó giá thóc chỉ tăng 1,2 lần, từ 5.000 đồng lên 6.000 đồng/kg... Và vì thế, dù có yêu đồng ruộng đến đâu, người nông dân vẫn muốn thay đổi... Theo nhiều chuyên gia, điều này đã phản ánh phần nào tình trạng sản xuất nông nghiệp bấp bênh, kém hiệu quả của người nông dân hiện nay. Còn theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, có 6 nguyên nhân dẫn đến nông dân trả ruộng, bỏ ruộng đất, đó là: do thiếu lao động, chuyển nghề đi làm việc khác; giá vật tư cao, chi phí sản xuất cao; giá bán nông sản thấp hoặc không bán được nông sản, thu nhập thấp; điều kiện sản xuất nông nghiệp quá khó khăn (thiếu nước, đất xấu, hộ gia đình khó khăn, thiếu vốn sản xuất); do công nghiệp hóa, đô thị hóa (ô nhiễm môi trường, tưới tiêu) và chính sách về đất đai. Sự việc người nông dân bỏ ruộng, trả ruộng đang rất cần được các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, nghiên cứu để đưa ra các chính sách và giải pháp khắc phục kịp thời.
Phạm Hùng