Thật vui khi có nhiều bạn bè làm việc trong lĩnh vực đầy vất vả và đôi khi rất nguy hiểm này. Một chị tổng biên tập một tờ báo nổi tiếng nói với tôi: Ồ chị cũng phải chúc em chứ, em cũng là nhà báo mà! Nhờ những bài viết của em về sức khỏe mà chị đã tìm được đúng bệnh của mình và chữa khỏi được như hôm nay đấy!
Tư vấn về sức khỏe tâm thần cho người bệnh.
Tôi cười và nói với chị: Chức danh nhà báo thì em chả dám nhận đâu, em chỉ là một bác sĩ viết báo thôi! Tôi đã là cộng tác viên của báo Sức khỏe&Đời sống hơn 10 năm rồi, kể từ ngày tôi có bài đầu tiên đăng trên báo.
Nhớ lại hồi mới viết những bài báo đầu tiên cho báo Sức khỏe&Đời sống, hồi đó giọng văn của tôi còn thẳng lắm, nghĩ sao viết vậy như tính cách của con người làm khoa học vậy. Bài viết của tôi gửi đi, những phóng viên của báo biên tập lại và cứ thế giọng văn của tôi được trau chuốt, những bài báo của tôi được độc giả đọc, họ tìm đến báo để hỏi địa chỉ bác sĩ. Và chị là một trong số những bệnh nhân như vậy tìm đến với tôi.
Đó là một ngày mùa đông, chị đến gặp tôi với tờ báo trên tay và hỏi: Em có phải là BS. N không? Tôi mời chị vào phòng và trò chuyện, hỏi chị. Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu và lúc đó tôi mới được biết chị là một nhà báo nổi tiếng, tổng biên tập một tờ báo có tiếng. Tôi cũng đã đồng hành cùng chị chống lại căn bệnh trầm cảm, một căn bệnh đã khiến chị phải vất vả bao năm qua và đến bây giờ chị đã vượt qua được.
Những người công tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân chúng tôi thấy rằng việc đưa thông tin sức khỏe đúng, chính xác và kịp thời đến người dân là rất quan trọng, nhất là ở những vùng xa xôi, nơi mà các phương tiện thông tin hiện đại còn chưa đến được với người dân thì tờ báo in rất có ý nghĩa. Trên mặt trận chiến đấu với bệnh tật, những người thầy thuốc ngoài công việc cấp cứu chữa bệnh cho người dân thì việc đưa kiến thức, hiểu biết đến với họ là hết sức cần thiết. Người dân thông qua những kiến thức của các bác sĩ viết ra sẽ góp phần nâng cao phòng bệnh, chữa bệnh cho mình, nhất là trong những chuyên ngành còn gặp nhiều kỳ thị của xã hội như ngành chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Tôi đã từng có những bệnh nhân khi họ bị bệnh, gia đình không cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện mà lại đến gặp những ông thầy cúng bắt ma. Bệnh nhân đã bị làm các thủ thuật trừ tà ma bằng đánh roi dâu, cúng lễ, trình đồng mở phủ… Có những người bệnh bị hành hạ, đánh đập đau đớn phải nhập viện vì chấn thương, gia đình tốn rất nhiều tiền mà không khỏi bệnh. Tất cả những điều đó xảy ra là do nhận thức của người dân về vấn đề sức khỏe tâm thần còn lạc hậu, chưa đúng. Họ còn tin vào những điều thần bí và cần phải thay đổi những điều này và tôi đã tham gia viết báo chỉ vì mong muốn như vậy.
Ngoài những bài báo nói về một căn bệnh nào đó cụ thể, chuyên mục blog thầy thuốc là một mục mà ở đó những người thầy thuốc chúng tôi mang tâm sự chuyện nghề nghiệp của mình tới độc giả. Bằng những bài viết nhẹ nhàng, gần gũi, giản dị, dễ hiểu chuyên mục đã đem lại hiệu quả truyền thông rất lớn. Một chị giáo viên ở Ninh Bình đã tâm sự rất thật với tôi: Chị lấy phải anh chồng uống rượu bao nhiêu năm nay, anh ấy thường xuyên say rượu và ghen tuông vô lý. Chị buồn lắm, không ngủ được, quá mệt mỏi. Chị đã đi khám nhiều nơi mà không khỏi may mà qua báo Sức khoẻ&Đời sống chị đã tìm đến tôi và đã vượt qua được căn bệnh của mình. Nhiều năm đã trôi qua, chị cũng động viên được anh chồng bỏ rượu. Các con của chị đều tốt nghiệp đại học, chị tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, cái mà nhiều lúc chị từng muốn kết thúc khi quá tuyệt vọng. Với tôi, hạnh phúc của người bệnh thực sự là niềm vui, là động lực giúp tôi duy trì đam mê nghề nghiệp của mình.