Mấy đêm nay ông Hà cứ trăn trở, có lúc lại dậy bật đèn hí húi viết. Thấy lạ, bà Sen bèn lên tiếng:
- Ông sao vậy! Hay lại vương vấn bà nào?
Ông Hà lúng túng gãi đầu gãi tai rồi buột miệng:
- Có! Hơn chục năm rồi... Bà... bà thông cảm cho tôi.
Bà Sen giật mình, tưởng hỏi đùa mà ông lại nói thật và thầm nghĩ: Phải! Vợ chồng mới cưới nhau chưa ấm chăn gối thì ông vào Nam chiến đấu bặt tin hơn chục năm trời, tưởng ông đã hy sinh thì rồi đùng một cái, ông vác ba lô trở về với dáng đi cà nhắc do một vết thương sâu hoắm trên đùi trái... Nhưng bao năm có bao giờ ông nhắc chuyện vợ nọ con kia, giờ đột nhiên ông nói "có" đã gieo vào lòng bà một nỗi buồn trống vắng.
Sáng hôm sau, nhân buổi ông đi họp trên huyện để bàn kế hoạch chuẩn bị chào đón 35 năm ngày giải phóng miền Nam, bà Sen liền mở ngăn kéo lấy ra tờ giấy mà ông mới viết tối qua, chắc mẩm đây là lá thư ông viết cho bà nào xưa cũ. Bà run run nhẩm đọc:
Vết sẹo (Tặng vợ thương yêu)
Trong trận chống càn
Một viên đạn địch xuyên qua đùi trái
Đã 35 năm rồi vết thương đã lên da
Hố trũng sâu đặt lọt quả cà
Anh hối hả hoà vào cuộc sống
Hối hả dựng xây đất nước từng ngày
Có bàn tay em năm tháng tảo tần
Vết thương ấy trong ấp iu tình vợ
Và chỉ duy nhất có em nhìn thấy
Vết thương trong anh đã được lấp đầy
Đọc xong, bà Sen run lên vì cảm động, ấp bài thơ vào ngực mà nước mắt tuôn trào vì hạnh phúc... Chao ôi, ông ấy bảo "Có", mình cứ tưởng... không ngờ ông ấy lại "hài" cả với vợ. Mà "hài" gì lại khéo nên thơ! Đúng là người lính!
Đặng Trung Nghĩa