Nằm bất động trên chiếc giường trải ga trắng, dù cố gắng bình thản đến mấy nhưng người đàn ông vẫn không giấu nổi sự lo lắng và sợ hãi trên khuôn mặt. Trong tay bác sĩ lăm lăm “khẩu súng” đã lên sẵn quy lát, ngắm qua chùm sóng siêu âm, ông chĩa thẳng nòng súng về phía hạ sườn phải của bệnh nhân. Ông nhắm thật cẩn thận vào mục tiêu, rồi nín thở bóp cò...
Nhưng đó là “khẩu súng” bác sĩ sử dụng sinh thiết gan, không có đạn!
Súng sinh thiết là một dụng cụ y khoa đặc biệt, có tên tiếng Anh là “Biopsy Gun”, nhờ có nó bác sĩ biết tế bào trong khối u là lành tính hay ác tính. Để sử dụng được khẩu súng này, đòi hỏi bác sĩ phải có trình độ chuyên môn cao, có thêm sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại như máy siêu âm, máy chụp cắt lớp vi tính, máy Xquang số hóa xóa nền.
Thực hiện kỹ thuật sinh thiết gan cho bệnh nhân.
Ai cũng biết những tế bào trong khối u mới chính là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ giết người, nhưng nếu không có khẩu súng thì chẳng ai biết được chính xác nó nguy hiểm đến mức nào. Không chỉ sinh thiết ở gan, mà khẩu súng còn giúp bác sĩ lấy được những tổn thương ở nhiều bộ phận khác khắp cơ thể.
Câu chuyện tôi kể ở trên đã xảy ra đúng 14 năm về trước, ở Bệnh viện Saint Paul (Hà Nội). Bệnh nhân của chúng tôi ở quê và rất nghèo, đi khám phát hiện có một khối u trên nền gan xơ nên được chẩn đoán là ung thư gan giai đoạn cuối. Bệnh nhân nhanh chóng rơi vào suy kiệt, tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi, không thể thở nổi...
Gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà chờ chết, nhưng chúng tôi cố gắng thuyết phục bệnh nhân ở lại. Kết quả sinh thiết là khối u lành tính, một điều hiếm thấy ở bệnh nhân xơ gan giai đoạn muộn. Ngay sau đó bệnh nhân được chuyển sang chế độ điều trị đặc biệt, ra viện 6 tháng bệnh nhân đến khám lại, nhu mô gan tổn thương đã hồi phục ngoạn mục.
Trong y học, mọi phương pháp thăm khám không phải để chứng minh một điều gì đó, mà nó chỉ giúp thầy thuốc có thêm bằng chứng, có nhiều dữ liệu hơn để giải thích về một căn bệnh. Nhưng khẩu súng sinh thiết trong tay bác sĩ lại khác, nó bắt khối u phải tự thân cất lên tiếng nói của sự thật để cứu sống người bệnh.
Vẫn biết khoa học bao giờ cũng có giới hạn của nó, nhưng với những khối u chưa rõ lành tính hay ác tính đòi hỏi bác sĩ phải thực sự quan tâm đến nó, phải nhìn được nó dưới kính hiển vi. Phương tiện cực kì hữu ích giúp bác sĩ làm được điều này chính là khẩu súng sinh thiết.
Trải qua nhiều thế kỉ, công việc thăm khám bệnh nhân hàng ngày của bác sĩ, chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, ít được khoa học soi rọi. Bởi vậy mà lịch sử y học đã phải trả vô vàn những cái giá quá đắt khi chỉ trông chờ vào con mắt tinh tường và bàn tay khéo léo. Khi khoa học phát triển, có bác sĩ cho rằng, công nghệ hiện đại dễ làm cho người thầy thuốc trở nên chủ quan. Những thành tựu y học trong ba thập kỉ trở lại đây đã chứng minh điều đó hoàn toàn không có cơ sở.
Trở lại với câu chuyện 14 năm đã qua, bệnh nhân của chúng tôi tâm sự: “Tôi là một bệnh nhân yếu đuối, nên khi bác sĩ nói đến khẩu súng là tôi sợ. Nhưng không ngờ kèm theo tiếng nổ nhỏ chỉ là cảm giác như ong đốt, còn lại tôi không hề thấy đau. Trải nghiệm của tôi trong quá trình thực hiện thủ thuật là, quãng thời gian nằm trên giường chờ bác sĩ mang khẩu súng đến là điều làm cho tôi lo sợ nhất”.
BS. Trần Văn Phúc