![]() Lần đầu tiên kể từ sau 1975, ca khúc Da vàng của Trịnh Công Sơn mới được phép biểu diễn. |
Trong không khí hầm hập chống Mỹ thuở đó, có một đêm tại Tuyệt tình cốc ở ngoại ô thành Huế, giữa những trí thức yêu nước, Trịnh Công Sơn đã hát vang Vết lăn trầm và được tán thưởng nhiệt liệt. Nhưng phải đến khi cộng hưởng cùng Khánh Ly, dắt tay nhau chân trần hát giữa những giảng đường Sài Gòn, khát vọng ngày thống nhất thanh bình trong ca khúc Trịnh Công Sơn mới được loan truyền mạnh mẽ như một luồng điện cao áp. Cứ thế, Trịnh Công Sơn đã hát cùng Khánh Ly khát vọng này, cùng lúc bên kia đại dương, ở nước Mỹ, khát vọng này lại được hát lên bởi Bob Dylan và Peter Seeger. Ngay thời ấy, có người đã ví Trịnh Công Sơn là một “Bob Dylan Việt Nam”. Chiến tranh càng ác liệt, Trịnh Công Sơn càng phân thân. Bên cạnh những tình khúc chứa chất đầy băn khoăn là những ca khúc chống chiến tranh xâm lược nóng bỏng, nhất là từ sau Mậu Thân 1968, rồi đến Quảng Trị mùa hè 1972 và chung cuộc là từ ngày Hiệp định Paris được ký kết 28/1/1973. Trịnh Công Sơn đã nhân bản khi nhận ra những đau thương mất mát qua thân phận những người mẹ mà Người mẹ Ô Lý là một điển hình:
Một sớm lên đường
Mẹ ra sau vườn
Hỏi thăm trái bí
Trên giàn còn xanh
Một sớm bên hè
Vườn sao vắng vẻ
Này thôi bí nhé
Lên đường cùng me
Bí nằm bí ngủ đường xa
Trên vai mẹ già bao nhiêu vốn liếng
Nhớ tới một đời đã xới vun
Hôm nay bỏ vườn với xóm thôn
Chân mẹ già sao run quá
Qua xương trắng với máu hồng...
(Người mẹ Ô Lý)
Khát vọng ngày thống nhất trong Trịnh Công Sơn thật mạnh mẽ, hồ hởi:
Đường Việt Nam hôm nay có bước chân tự do
Người Việt ta hôm nay sống với nhau thật thà
Từ khắp chốn bước về ầm tiếng chân vỡ bờ
Cờ đứng lên trong gió sóng cờ cao theo với cửa nhà...
(Đồng dao hòa bình)
Đấy là giọt nước mắt mừng tủi của các bà mẹ thương đàn con từ chiến địa trở về:
Giọt nước mắt thương con
Con ngủ mẹ mừng
Giọt nước mắt thương sông
Ấp ủ rêu rong
Giọt nước mắt thương đất
Đất cỗi cằn bao năm
Giọt nước mắt thương dân
Dân mình phận long đong...
(Nước mắt cho quê hương)
Sau giọt nước mắt là những ánh nhìn qua bao năm tháng chiến tranh:
Đôi mắt nào mở ra trên cao
Nhìn Việt Nam sống lại ngày đầu
Đôi mắt nào mở ra cho nhau
Nhìn hồn phai những vết thương đau...
(Đôi mắt nào mở ra)
Sau khát vọng là những hy vọng hồi sinh:
Ta cùng lên đường
Đi xây lại Việt Nam
Bàn chân ta đi mau đi sâu vô tới rừng cao
Vác những cây rừng to
Về nơi đây ta xây dựng nhà
Dựng làng mới cho dân ta về...
(Dựng lại người dựng lại nhà)
Âm nhạc Trịnh Công Sơn thật hồ hởi trong khát vọng này:
Ta đã thấy gì trong đêm nay
Cờ bay trăm ngọn cờ bay
Rừng núi loan tin đến mọi miền
Gió hòa bình bay về muôn hướng
Ngày vui con nước trôi nhanh
Nhịp sống bao la xóa bỏ hận thù
Gặp quê hương sau bão tố
Giọt nước mắt vui hay lòng gỗ đá...
(Ta thấy gì trong đêm nay)
Ngay cả sự chờ đợi cũng sáng chói một niềm tin về quê hương tương lai:
Chờ mai này ta dậy trong tiếng hò reo
Chờ cho lòng căm thù đến lúc chìm sâu
Chờ hòa bình đến
Chờ tiếng bom im
Chờ bước đi trên con đường không chông mìn
Chờ giao thông chắp nối chuyến xe qua ba miền...
![]() |
Chính khát vọng này đã giúp Trịnh Công Sơn đủ bản lĩnh đứng chân và chờ đợi. Chờ đợi ấy đã vỡ ào thành hiện thực vào trưa ngày 30/4/1975. Cũng chính Trịnh Công Sơn chứ không ai khác đã ôm đàn guitar tự hát Nối vòng tay lớn trong khoảnh khắc thiêng liêng của lịch sử Việt Nam tại Đài phát thanh Sài Gòn vừa thuộc về tay cách mạng trong giây lát. Nối vòng tay lớn song trùng cùng Tiến về Sài Gòn của Lưu Hữu Phước để rồi đến chiều tối 30/4/1975 là chất ngất Như có Bác trong ngày vui đại thắng của Phạm Tuyên trên làn sóng điện Đài Tiếng nói Việt Nam.
Nối vòng tay lớn đã trở thành bản đồng ca của khát vọng hòa bình với thế hệ trẻ hôm nay. Sau 38 năm, khát vọng ngày thống nhất của Trịnh Công Sơn lại vang lên tại Sài Gòn nhân kỷ niệm 12 năm ngày từ trần của ông và đang vang lên trong suốt tháng tư kỷ niệm chiến thắng của toàn dân tộc. Khát vọng ấy sẽ còn vang mãi trên vòm trời Việt Nam yêu quý của chúng ta.
Nguyễn Thụy Kha

