Bất cứ người dân của mỗi quốc gia nào trên trái đất này đều mong muốn hòa bình để yên ổn làm ăn, phát triển kinh tế với mục đích hạnh phúc phồn vinh. Người Việt ta từ xa xưa cho đến hôm nay và mai sau cũng không nằm ngoài quy luật này. Mong muốn hòa bình trong mỗi con dân nước Việt đa thành khát vọng hòa bình của cả một dân tộc và chính khát vọng này đa thành truyền thống làm nên sức mạnh vô địch đưa dân tộc vượt qua mọi thác ghềnh của lịch sử.
Khát vọng hòa bình của dân tộc ta không hẳn từ nhận thức đau đớn do ngàn năm bị đô hộ, do phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc mà đó là bản chất ngay từ ngày đất nước còn sơ khai. Đức Thánh Gióng xưa lớn lên từ nong cơm, vại cà, khi giặc đến đa vươn vai lớn dậy để bảo vệ khát vọng hòa bình của bà con quê hương mình. Giặc tan, ngài bay về trời. Truyền thuyết còn có cả chàng Thạch Sanh tay búa tay đàn, đánh giặc bằng “mưu phạt tâm công” , nói lẽ thiệt hơn qua tiếng đàn của mình khiến giặc lui. Tan giặc còn có niêu cơm Thạch Sanh để những kẻ xâm lăng quy giáo được hưởng lòng khoan dung của một dân tộc. Đức Lê Thái Tổ đánh xong giặc Minh cũng rút gươm trả rùa thần. Dù là tương truyền nhưng cũng là biểu hiện khát vọng hòa bình của dân tộc ta.
Khát vọng hòa bình của nhân dân ta được Anh hùng Lý Thường Kiệt thể hiện ngay trong bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc: “Sông núi nước Nam, Vua Nam ở/ Rành rành phân định bởi sách trời” (nay có thể hiểu là quy định của luật pháp quốc tế). Khát vọng ấy là lương tri trước sự vô lý “Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?”. Và để bảo vệ khát vọng ấy là niềm tin “Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời” đa thành sự thật. Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đa thay mặt toàn dân thể hiện khát vọng hòa bình “Chúng ta yêu hòa bình nên chúng ta đa nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Không! Chúng ta quyết không chịu mất nước, quyết không chịu làm nô lệ”.
Sức mạnh đen tối, tham lam có thể bắt nạt kẻ yếu nếu kẻ yếu ấy đớn hèn nhưng sẽ là sai lầm nếu gặp phải khát vọng hòa bình. Bởi, khát vọng ấy là lòng tự trọng, tự tôn dân tộc; là lẽ sống; là sức mạnh chân lý trong từng mạch máu mỗi người dân yêu nước, vì độc lập tự do, vì chủ quyền đất nước.
LÊ QUÝ HIỀN