Trong phân tích vừa được công bố trên tạp chí The BMJ (tạp chí y khoa được đánh giá ngang hàng của Hiệp hội Y khoa Anh), các nhà nghiên cứu đã đánh giá 18 nghiên cứu trước đây về việc mất khứu giác và vị giác trên một số châu lục và ở các nhóm nhân khẩu học khác nhau. Khoảng 3/4 những người bị ảnh hưởng bởi mất vị giác hoặc khứu giác đã lấy lại được các giác quan đó trong vòng 30 ngày.
Tỷ lệ hồi phục được cải thiện theo thời gian, nhưng khoảng 5% số người cho biết vẫn đang trải qua "rối loạn chức năng dai dẳng" 6 tháng sau khi nhiễm COVID-19.
Phân tích BMJ cung cấp một đánh giá từ gần 3.700 bệnh nhân nghiên cứu về mùi trên toàn thế giới và theo thời gian. Các nghiên cứu từ Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á đều ghi nhận rằng phụ nữ ít có khả năng lấy lại khứu giác và vị giác hơn nam giới. Những bệnh nhân bị nghẹt mũi nhiều hơn cũng ít có khả năng hồi phục hơn.
Phân tích cho thấy tỷ lệ bệnh nhân phục hồi khứu giác tăng đều đặn theo thời gian. Sau 30 ngày, khoảng 74% bệnh nhân đã khỏi bệnh; sau 90 ngày con số đó đã lên đến 90%. Sau 6 tháng, khoảng 96% bệnh nhân cho biết họ đã có thể ngửi trở lại.
Phân tích cho thấy mất khứu giác và vị giác có thể là một mối quan tâm kéo dài, đòi hỏi nhiều nghiên cứu và nguồn lực y tế hơn cho những bệnh nhân đang vật lộn với các triệu chứng lâu dài do COVID-19 gây ra.
Tiến sĩ Zara Patel, nhà tê giác học tại Đại học Stanford (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu trên, cho biết mất khứu giác có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao hơn ở người lớn tuổi và đã được chứng minh là có tác động lớn đến tình cảm và tâm lý của con người.
TS Patel nói: "Có thêm hàng triệu người trên toàn thế giới bị giảm khứu giác - đó có thể là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng mới".
Các nhà khoa học đang bắt đầu tìm hiểu cách COVID-19 ảnh hưởng đến chức năng khứu giác của con người. Virus coronavirus thường gây sưng ở khe khứu giác, tức là các đoạn ở phần trên của khoang mũi, nơi con người nhận biết khứu giác và xử lý hương vị ngoài các vị cơ bản như chua hoặc đắng.
Các nhà nghiên cứu cho rằng ban đầu virus không lây nhiễm vào các tế bào thần kinh khứu giác mà thay vào đó chúng bám vào các tế bào hỗ trợ, giúp các tế bào thần kinh cung cấp một đường truyền tín hiệu.
TS Aria Jafari thuộc Trung tâm xoang Y học UW ở Seattle cho biết, khoảng một nửa số bệnh nhân bị mất khứu giác có khả năng mắc bệnh COVID-19 vào một thời điểm cụ thể nào đó. Nhiều người đã trải qua những ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống vì mất vị giác, khứu giác.
"Họ có xu hướng quẫn trí về việc mất khứu giác. Điều mà tôi nghe được là việc mất khứu giác, vị giác dẫn đến sự cô lập xã hội và cảm thấy bị ngắt kết nối với thế giới và xã hội. Và điều đó có thể thực sự khó chịu"
Jafari cho biết những người không thể ngửi hoặc cảm nhận được mùi vị có thể có tỷ lệ mắc bệnh tâm thần, trầm cảm và lo lắng cao hơn. Trong một trường hợp cực đoan, Jafari cho biết đã phải điều trị cho một bệnh nhân bị suy dinh dưỡng sau khi mất khứu giác và vị giác.
"Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng kiểm tra khứu giác có thể xác định được nhiều người bị mất khứu giác hơn nhiều so với việc họ tự khai báo."- Giáo sư Song Tar Toh, tác giả của nghiên cứu và là trưởng khoa Tai Mũi Họng & Phẫu thuật Cổ tại Bệnh viện Đa khoa Singapore cho biết.
TS Patel nghi ngờ rằng tỷ lệ rối loạn chức năng khứu giác thực sự ở những người đã trải qua COVID-19 có thể trên 20%.
Các phiên bản ban đầu của biến thể omicron dường như ít ảnh hưởng đến khứu giác hơn so với các đợt trước của COVID-19. Nhưng biến thể phụ mới nhất, BA.5, có thể đảo ngược xu hướng đó.
Patel nói: "Chúng tôi chưa có đủ dữ liệu để biết chắc chắn điều này. Nhưng chúng tôi đang thấy số lượng người báo cáo mất vị giác, khứu giác tăng lên".
Hiện có một só phương pháp điều trị có sẵn cho những người bị mất vị giác và khứu giác do COVID-19, như huấn luyện khứu giác có cấu trúc - trong đó bệnh nhân hai lần mỗi ngày ngửi các loại tinh dầu như chanh, đinh hương, bạch đàn và hoa hồng để kích thích các tế bào thần kinh khác nhau - có thể giúp não bộ nhận biết các mùi hương khác nhau. Các bác sĩ thường sẽ kê toa thuốc súc rửa xoang bằng steroid để giảm viêm và hỗ trợ luyện tập.
Một số bằng chứng mới nổi cho thấy việc bổ sung axit béo Omega 3 có thể hữu ích cho những bệnh nhân bị rối loạn chức năng khứu giác.
Patel và những nhà nghiên cứu khác đang khám phá các phương pháp điều trị khác, bao gồm tiêm vào mũi huyết tương giàu tiểu cầu và kích thích điện.
Nguy Cơ 4 Dịch Chồng Nhau, Y Tế Việt Nam Đang Làm Gì Để Phòng Chống? | SKĐS