Khánh Ly, tình ngỡ đã quên đi...

16-05-2014 08:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - “Nhưng người bỗng lại về”, đó là câu của một khán giả mượn lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để nói, khi biết hơn 3 năm nhà sản xuất mới “lo” xong cho chuyến về hát tại Việt Nam của ca sĩ Khánh Ly...

“Nhưng người bỗng lại về”, đó là câu của một khán giả mượn lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để nói, khi biết hơn 3 năm nhà sản xuất mới “lo” xong cho chuyến về hát tại Việt Nam của ca sĩ Khánh Ly... vừa diễn ra tại Hà Nội.

Vẫn biết những tên tuổi một thời của bất cứ lĩnh vực nào cũng luôn cuốn hút người hâm mộ, trong âm nhạc không là ngoại lệ, nhưng với ca sĩ Khánh Ly, ở tuổi thất thập thì sự có mặt của gần 4.000 người ở sân khấu Mỹ Đình là chuyện khó tưởng tượng.

Liveshow Khánh Ly 2014.

Khán giả đến nghe chật kín các hàng ghế. Khánh Ly đã dẫn người nghe vào câu chuyện âm nhạc của mình và của Trịnh Công Sơn - người bạn, người anh, người đã viết những bài hát cho đời và cho mình. Có lẽ hầu hết khán giả nghe Khánh Ly qua những bài hát: Tình xa, Tình nhớ, Tình sầu... bằng chính ký ức của mình chứ không có ý nghĩ so sánh thời sung sức nhất của Khánh Ly với hôm nay. Chương trình còn cuốn hút bởi nhân vật chính tự làm MC và dẫn chuyện hết sức tinh tế và sâu sắc. Trước hoặc sau mỗi bài hát, Khánh Ly trò chuyện với khán giả những câu chuyện tình, chuyện đời, chuyện căn cớ mỗi bài sáng tác của nhạc sĩ họ Trịnh. Từ “tình” sang đến “nhớ”, đến “thương”, đến “ru đời”, đến “chia tay” và “gọi tên nhau”. Khánh Ly kể, Trịnh Công Sơn viết về những gì ông nhìn, ông nghe, ông nghĩ một cách rất tự nhiên, lời cứ thế mà hiển hiện trong nhạc. Từ Biển nhớ, Một cõi đi về, Để gió cuốn đi đến Như cánh vạc bay, Hạ trắng, Tuổi đá buồn... Bà kể, người ta hỏi bà thích bài nào nhất trong nhạc Trịnh, bà đã trả lời, bài nào của ông bà cũng thích, nhưng Hạ trắng là thích lắm lắm. Bằng một giọng xúc động, bà bảo cũng như mọi nghệ sĩ âm nhạc, cuộc sống chính là được hát: “Tôi thích hát từ hồi còn nhỏ, cho đến bây giờ và mai sau, hát rồi chết luôn cũng được, nhất là ngày hôm nay”. Bà nói thêm “… nghệ sĩ chúng tôi hát không phải vì tiền, mà vì yêu hát, thích hát, cần được hát”. Trong show diễn của Khánh Ly có Quang Thành, Hà Anh Tuấn, theo Khánh Ly là vì bà yêu và trân quý tuổi trẻ, người trẻ... Bà nhìn thấy ở họ tài năng và tình người trong nghệ thuật mà họ thể hiện trong những chuyến từ thiện mà họ cùng làm. Show diễn cũng có sự hiện diện của các ca sĩ gạo cội: Thái Châu, Tuấn Ngọc. Khánh Ly cũng dành cho họ những lời trân trọng và ngược lại, họ cũng nói về bà với những câu chuyện đồng nghiệp từ thuở Khánh Ly còn mới vào nghề với biệt danh “nữ hoàng chân đất”...

Thành công mỹ mãn

Không chỉ là những tiếng vỗ tay lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm diễn tán thưởng giọng hát mà còn tán thưởng những câu chuyện Khánh Ly tâm sự, đêm diễn lôi cuốn hơn 2 giờ không một khán giả nào rời chỗ, vì thế mà Khánh Ly đã nghẹn ngào: “Cảm ơn những người đã góp mặt hôm nay với tôi. Tôi sinh ra ở phố Hàng Bông... 60 năm kể từ ngày rời Hà Nội, rời đất nước, tôi chưa bao giờ hình dung, cũng không thể ngờ có ngày hôm nay, ở đây, và hát... Tôi hát, mọi người hát, tôi tin mọi người đều như tôi, ngoài những bản tình ca còn yêu những ca khúc da vàng. Ở đó, có tình yêu, có tình người, có phố phường, Tổ quốc, quê hương, người hát cũng như người nghe càng hát càng nghe càng thêm tự hào mình là người Việt. Tôi xin cầu cho mọi người Việt bình an trong thế giới này...”. Bà nhắc đến Trịnh Công Sơn da diết: “Giờ này ông đang đi vắng, đi xa... Tôi tin rằng ở đâu đó ông đang nghe chúng ta. Và tôi nghĩ rằng, ông đã giao cho tôi hát những bài hát này... Tôi xin là giọt nước mắt của hạnh phúc, hôm nay”.

Nghệ thuật đã thắng

Chương trình đưa vào đó một “cấu trúc nghệ thuật âm nhạc” mới, lạ mà không thấy gượng. Đêm nay, Khánh Ly không là hát với cây ghi-ta gỗ hay với dàn nhạc điện tử mà với ban nhạc của Hoài Sa. Người nghe thấy dịu dàng tiếng đàn dây hay tiếng saxophone quấn quýt, hay những hòa âm tinh tế, bay bổng của dàn vocal bên cạnh giọng ca của nhân vật chính.

Nghe Khánh Ly hát, người ta thấy câu “thày già con hát trẻ” không đúng trong trường hợp này. Khánh Ly càng có tuổi càng duyên, nhất là khi bà nói những điều chỉ có bà mới nghĩ ra được: “Sự có mặt của tôi hôm nay đã làm khổ mọi người đến mức này. Nhà tổ chức khổ, ban nhạc khổ, người đi nghe cũng khổ... Vâng, đôi khi tình yêu là gánh nặng cuộc đời. Tôi yêu mọi người, tôi về đây hát, mọi người yêu tôi đến đây nghe. Tình yêu ấy... làm tôi... căng quá... Nhưng... cuối cùng thì nghệ thuật đã thắng, nghệ thuật đem tình yêu đến với chúng ta...”. Khán giả không chỉ vỗ tay khi Khánh Ly hát mà vỗ tay cả những lần bà tự sự như vậy. Gần những phút chia tay đêm diễn, sau khi hát Hà Nội mùa thu, Khánh Ly nói tha thiết: “Chẳng biết một mai ta sẽ thế nào?” Vì thế, xin: “Hãy yêu nhau đi”.

Trần Thị Trường


Ý kiến của bạn