Những vị khách lữ hành ngang qua con đèo này thường được nghe kể về một loài chim có tiếng kêu da diết và nao lòng mỗi khi ánh chiều tà lững lờ buông trên núi Hoàng Liên, gắn với một câu chuyện tình yêu không thành năm xưa, theo thời gian, chính tiếng kêu “Ô Quy Hồ” của loài chim ấy đã được đặt thành tên cho con đèo hoang dại trên cao độ gần 2.000m này. Huyền thoại Ô Quy Hồ cũng bắt đầu từ đó…
Cung đường đèo dài gần 50km, trong đó 2/3 con đường thuộc địa phận huyện Tam Đường - Lai Châu, 1/3 còn lại nằm ở phía Sa Pa - Lào Cai. Vượt qua cổng Vườn Quốc gia Hoàng Liên chừng vài cây số là tới đỉnh đèo Ô Quy Hồ, đây cũng chính là điểm ranh giới giữa hai tỉnh miền núi phía Bắc Lào Cai và Lai Châu, uốn lượn quanh dãy núi Hoàng Liên, nơi có đỉnh Phanxipăng - nóc nhà Đông Dương lộng gió trên đỉnh cao 3.414m. Đèo Ô Quy Hồ từ lâu đã nổi tiếng không chỉ vì vị trí giao thông quan trọng mà còn bởi vẻ đẹp hùng vĩ vào bậc nhất nhì Tây Bắc.
Điều đó không còn quá xa lạ, bởi người ta thường nhắc đến Ô Quy Hồ với một nỗi khát khao chinh phục mãnh liệt, vì đó là con đèo quanh co và hiểm trở bậc nhất nơi rừng núi Tây Bắc, những khúc cua hình tay áo là một trải nghiệm thú vị nhưng đầy mạo hiểm đối với các “phượt tử”, chưa kể những hôm trời mưa bão đường sá sạt lở thì việc chinh phục đoạn đèo này càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng bao giờ cũng thế, chướng ngại vật càng khó khăn bao nhiêu thì cảm giác chinh phục lại càng ngọt ngào mê đắm bấy nhiêu, họ truyền tai nhau rằng chạy xe qua những khúc cua ngoằn ngoèo đó gợi lên một cảm giác thênh thang ngút ngàn. Khi đứng trên lưng chừng đỉnh đèo Ô Quy Hồ, trải tầm mắt ra thật xa phía chân trời, mới thấy được sự bất tận bao la của đất trời Tây Bắc, phía dưới thấp thoáng những khoảng đồng lúa xanh xanh, những con đường mòn cong cong ôm lấy dáng núi đồi chạy về phía tận cùng ngưỡng mắt. Bên trên là những dòng sông mây trắng bồng bềnh thả mình trôi xuôi theo hướng gió nhè nhẹ, tất cả tạo nên một không gian lạ kỳ khiến người lữ khách bỗng nhiên thấy mình hoang hoải như cánh chim trời.
Những khúc cua tay áo đặc trưng. |
Có thể nói, thời tiết cũng là một nét riêng đặc trưng ở Ô Quy Hồ, vào mùa hạ khi bên kia đèo khu vực Sa Pa không khí mát mẻ pha chút lành lạnh của phố núi mờ sương thì bên này đèo Tam Đường nắng lại chói chang và bỏng rát, cỏ cây hanh hao dưới ánh mặt trời dù nơi này chỉ cách nơi kia vài kilômét. Rồi khi mùa đông đến, bên này tiết trời vẫn ấm áp và có chút nắng vào giữa trưa hong khô những vách núi dựng đứng nhưng tuyệt nhiên bên kia Sa Pa thì lạnh giá, sương mù phủ kín lối đi. Đi từ bên này qua bên kia dù vào mùa nào cũng luôn khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng với sự đổi thay đến chóng mặt của khí hậu miền sơn cước nơi đây.
Từ trên đỉnh Ô Quy Hồ nhìn xuống. |
Đối với những người say mê khám phá và chinh phục những cung đường Tây Bắc, thì tứ đại đỉnh đèo sẽ là cái tên thường được nhắc đến nhiều nhất, từ Phađin, Khau Phạ, Khau Cọ hay Mã Pí Lèng cũng khiến người ta có một cảm giác thênh thang ngút ngàn khi dừng chân. Thoảng hoặc giữa những ngột ngạt của tháng ngày mắc kẹt thành phố, người lữ khách ấy lại chợt thấy rất rõ ánh trăng đổ mình lấp loáng xuống khúc cua như một dải lụa mềm mại đầy ám ảnh. Những ánh lấp loáng đó như một cơn hoang mê của trời chiều chạng vạng dẫn dụ người lữ hành khất thực những lối mòn quẩn quanh đời sống. Hẳn đó sẽ không còn là giấc mơ với những ai đã một lần chinh phục đỉnh đèo Ô Quy Hồ, và từ đó đều có chung cảm giác dừng chân núi đèo xa lạ nào cũng thấy quen thuộc đến ngỡ ngàng. Những chuyến đi nhiều khi như một thứ thuốc giảm đau mạnh mẽ nhất nhắc nhớ người lữ hành về một vùng đất xa lắc lãng quên chính mình, và một đôi lần chính thứ cảm giác đau nhức khắc khoải ấy lại gợi lên sự nhớ nhung không tưởng lơ lửng như những cánh đồng mây lãng đãng trôi trong trời chiều Ô Quy Hồ một ngày chưa xa…
Dừng chân tại Ô Quy Hồ, giờ đây chúng ta sẽ không khỏi nhói lòng khi thấy những vạt đất có dấu hiệu sạt lở, tận mắt chứng kiến những vòng cua huyền thoại ngày nào đã bắt đầu trơ khấc từng phiến đá rời rạc bởi sự tàn phá của thiên tai, bởi con người… Dẫu vậy, đèo Ô Quy Hồ không vì thế mà bớt đi vẻ đẹp hùng vĩ hiểm trở bởi đã được ghi dấu vào huyền thoại, và nơi đây cũng không vì thế mà vắng bóng những bước chân đam mê khám phá, chinh phục của biết bao lữ khách đường xa.
Bài và ảnh: Tâm An