Khắc khoải nghe cuốc kêu...

22-06-2019 09:26 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Hễ đặt lưng xuống giường, tôi lại nghe vẳng tiếng cuốc kêu. Cứ gióng một gióng hai liên hồi, chập chờn khắc khoải như từ cõi nào xa lắm vọng về.

Không hiểu sao trong ầm ào xe cộ, chụp giật bán mua, huyên náo phố phường...,  tiếng cuốc kêu lại nhủ mình ngược dòng thời gian neo đậu bến quê thuở nào. Ngày ấy, chân tre khoảnh ruộng còn sát đầu hồi nhà tôi ở trong một ngõ nhỏ sát kề thị xã. “Cuốc chui cuốc lủi nấp bụi tre nhà” - cái dáng cuốc lảnh khảnh hễ cứ động có bóng người lại “mất tăm” giữa bụi tre ngà. Tôi nấp sau cánh cửa nghĩ ra mẹo vặt, “mượn” tiếng chim cu cườm gióng giả bờ tre, mãi sau mới thấy chú cuốc lò dò bước ra. Mắt láo liêng, đầu nghiêng ngó nghe dò từng sợi gió thoảng rồi chú “tếch” ngay, chỉ còn tiếng kêu thương vọng lại từ chốn nào xa thẳm. Tôi đứng thừ mặt tiếc ngẩn tiếc ngơ. Cứ ngỡ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cuốc kêu thì tôi lại gặp được cơ may. Chuyện là như thế này: hồi gia đình tôi còn ở thư viện một tỉnh miền núi phía Bắc, nhà khu tập thể sát cạnh bờ ao, cây cối mọc um tùm. Sớm dậy tôi thường hay đi quanh khu tập thể hít thở không khí trong lành. Bỗng nhiên, bóng cuốc hiện ra như trong mơ vậy! Cứ như là chú cuốc của tuổi thơ tôi hiện hình về đây. Tôi dụi mắt, nín thở, đúng chú cuốc run rẩy, vết ngón in trên bùn ướt. Chú cuốc lại biến mất trong nỗi bàng hoàng kinh ngạc của tôi. Như một phản xạ có điều kiện, đêm nào tôi cũng nghiêng tai về phía bờ ao để nghe tiếng cuốc kêu như tiếng vọng của lòng mình trong mọi cảm giác buồn vui lẫn lộn.

Và phút giây định mệnh “chấm dứt” tiếng cuốc kêu đã xảy ra vào một buổi sáng hôm đó. Tôi thấy mấy cậu bé đi ra từ khu nhà tập thể, cổ đeo súng cao su, tay xách một xâu chim. Tôi ngó kỹ. Trời ơi! Con cuốc chân mảnh khảnh kia rồi. Nom nó thật thảm hại, đầu ngoẹo sang một bên, máu thấm ướt bộ lông đen sẫm, tôi sững sờ. Thế là mất đi một niềm an ủi trong đêm sâu thẳm, trống vắng cả miền tâm tưởng trong ký ức tôi. Nghiệp chữ nghĩa khiến tôi có duyên được đi nhiều vùng trên đất nước. Lại càng buồn hơn khi chứng kiến các khu rừng bị tàn phá, chim thú hiếm dần do bị săn bắt, sông hồ ô nhiễm do chất thải công nghiệp, bão lụt hoành hành..., tôi lại nhớ tiếng cuốc kêu thương ngày nào. Ngỡ qua rồi cái vết thương rỉ máu ấy lại trỗi dậy khi mắt ta chạm vào cảnh tượng này. Rồi mai ngày, cái dáng chim cuốc kia có thể cũng chỉ còn là một tiêu bản nằm trong một góc nào đó của bảo tàng sinh vật để nói với mọi người đến đây chiêm ngưỡng rằng “nước ta từng có con chim cuốc gọi hè”.


THANH KIM
Ý kiến của bạn