Kêu “trời” không thấu!?

23-03-2013 08:04 | Thời sự
google news

Hàng chục người tham gia cách mạng trước năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, tất cả họ trở thành cán bộ ngành thương nghiệp và dịch vụ Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). Đến năm 1994, cơ quan, xí nghiệp chuyển đổi nên bỗng chốc họ trở thành những kẻ trắng tay, không được hưởng bất cứ chế độ nào.

Hàng chục người tham gia cách mạng trước năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, tất cả họ trở thành cán bộ ngành thương nghiệp và dịch vụ Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). Đến năm 1994, cơ quan, xí nghiệp chuyển đổi nên bỗng chốc họ trở thành những kẻ trắng tay, không được hưởng bất cứ chế độ nào. Giờ đây, một số ít đã mất, số còn lại vất vả kiếm sống ngoài đường, trong khu vực trung tâm thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam với sự bức xúc...
Kêu “trời” không thấu!?  1
Bà Đào và bà Hoa bức xúc phản ánh với phóng viên
Kêu “trời” không thấu!?  2
Đơn từ và công văn liên quan đến cán bộ ngành Thương nghiệp và Dịch vụ Quảng Nam - Đà Nẵng bị mất chế độ.   ảnh: PV

20 năm công tác được trả bằng 10 con gà!?

Lần theo những lá đơn kiến nghị, đề nghị khẩn cấp... gửi đến nhiều cơ quan, chính quyền các cấp, chúng tôi đến gặp những người viết đơn để tìm hiểu sự việc. Bà Lê Thị Kim Hoa (sinh 1956) là người còn khỏe mạnh nhất trong số họ, hiện sống ở phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ. Bà Kim Hoa bức xúc: “Những người cùng số phận như tôi lúc đầu gồm 44 cán bộ và nhân viên nhà nước, tham gia công tác từ năm 1973 - 1994. Đến đầu năm 1994, do cơ quan, xí nghiệp chuyển đổi chúng tôi bị buộc phải nghỉ việc. Thời điểm ấy, cơ quan thương nghiệp có giải quyết chung cho chúng tôi một số tiền trợ cấp, nhưng đến tháng 7/1994, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Tam Kỳ bắt phải trả lại số tiền trên để làm lại thủ tục theo chế độ mới. Chúng tôi đã làm lại hồ sơ nghỉ việc theo đề nghị của Phòng LĐTB&XH thị xã Tam Kỳ (cũ), nhưng rồi không biết về đâu? Đến nay, có 4 người đã qua đời; 4 người khác tách ra khỏi nhóm và không biết bằng con đường nào, họ đã có sổ mất sức hoặc được hưởng chế độ hưu trí. Còn lại 36 người chúng tôi đến nay vẫn hoàn toàn chịu cảnh trắng tay, phải tự bươn chải kiếm sống... Người dân bình thường, nghèo khó còn được Nhà nước trợ cấp hằng tháng, còn chúng tôi không ai nhận được bất cứ một chế độ gì sau chừng ấy năm cống hiến!”...

Suốt mười mấy năm nay, 36 con người còn lại chẳng ai tìm được việc làm ổn định để nuôi sống bản thân. Nhiều người đành an phận sống nhờ vào gia đình, chồng con cũng còn là cái phúc. Phần lớn phải ra đường phố, hoặc về quê cha mẹ để tìm cách mưu sinh. Tủi cực nhất là hoàn cảnh của chị Võ Thị Hoa (57 tuổi), chẳng có gia đình, chồng con. Từ khi bị nghỉ việc, chị về sống nhờ chế độ trợ cấp Mẹ Việt Nam Anh hùng của mẹ đẻ ở xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành (Quảng Nam). Hiện nay mẹ chị đã qua đời, không còn khoản trợ cấp của Nhà nước, chị lại bị tai biến, liệt nửa người. Chị Hoa còn sống được chủ yếu dựa vào tình cảm của bà con hàng xóm và sự sống đang được tính từng ngày...

Nếu tính cả thời gian tham gia trong giai đoạn kháng chiến thì những người công tác trọn vẹn nhất được 21 năm; người có thời gian ngắn nhất là 15 năm. Nhưng trong thời điểm ấy, cơ quan thương nghiệp - dịch vụ chỉ giải quyết chung cho họ được hưởng trợ cấp nghỉ việc 1 lần. Đến tháng 7/1994, Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng về thanh tra và phát hiện việc giải quyết chế độ của công ty là sai với Nghị định 236 và Thông tư 48 của HĐBT. Sau đó, Phòng TB-XH thị xã Tam Kỳ gửi thông báo đến tất cả 44 người và yêu cầu mang trả lại số tiền đã nhận của công ty để làm lại đầy đủ thủ tục nghỉ việc theo đúng quy định của Nhà nước. Sau khi trả lại đầy đủ số tiền, 44 nhân viên này đều tham gia giám định sức khỏe để được hưởng theo chế độ mới như thông báo. Nhưng chẳng ai hiểu vì sao hồ sơ của họ rơi vào im lặng suốt...10 năm (?). Đến năm 2010, họ biết được có 4 người trong số ấy đã được công nhận nghỉ mất sức; thậm chí có người được kết nối để hưởng chế độ hưu trí. Do đó, từ 2010 - 2012 số người còn lại liên tiếp làm đơn kiến nghị, đơn khiếu nại... gửi đến chính quyền các cấp; Sở và Bộ LĐTB&XH đề nghị giải quyết công bằng, hợp lý về chế độ cho họ.

Lệnh sở to hơn lệnh bộ và tỉnh?

Cùng trong 2 năm (2011 và 2012), UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ LĐTB&XH đã nhiều lần trả lời đơn thư của công nhân viên nói trên và yêu cầu Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Nam và Phòng LĐTB&XH thành phố Tam Kỳ nghiên cứu, giải quyết dứt điểm chế độ cho 36 người còn lại. Trong Công văn số 1287/LĐTBXH của Bộ LĐTB&XH ký ngày 26/4/2011, gửi UBND tỉnh Quảng Nam đã ghi rõ: “Đề nghị quý UBND chỉ đạo các cơ quan liên quan, thực hiện thanh toán tiền trợ cấp một lần đối với các đối tượng nêu trong đơn, theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), tại Công văn số 1398/CV-UB ngày 14/8/1994 - theo hướng dẫn đảm bảo giá trị của khoản trợ cấp tại thời điểm thanh toán”. Mới đây, ngày 28/1/2013, những người làm đơn đã đến văn phòng Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Nam để hỏi về những quyền lợi chính đáng của mình. Đại diện lãnh đạo sở cũng đưa ra cách giải quyết bằng việc chi trả chế độ cho những người này với số tiền từ 2 - 3 triệu đồng, tùy theo số năm công tác (!?)

Kêu “trời” không thấu!?  3
Văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Nhiều người đã bức xúc cho biết: “Chúng tôi vô cùng thất vọng về cách hành xử của người đại diện sở LĐTB&XH tỉnh. Tại sao không ít người mới tham gia công tác sau ngày Giải phóng, họ có đủ đầy về vật chất còn được chính quyền, Nhà nước ưu ái cho hưởng nhiều chế độ. Còn chúng tôi suốt 15 - 21 năm công tác trong điều kiện khốn khó, giờ phải chịu cảnh ruồng rẫy, lãng quên?! Chúng tôi có người có tới hơn 20 năm công tác, giờ chi trả chế độ bằng 3 triệu đồng, chỉ bằng 10 con gà mua ngoài chợ. Chẳng lẽ sự đóng góp của chúng tôi có giá rẻ mạt đến thế sao?”

Trước những bức xúc như trên của những cán bộ nhân viên này, mong các ngành các cấp sớm xem xét giải quyết chế độ chính đáng cho họ, đặc biệt Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Nam cần xem xét giải quyết theo công văn chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Bài và ảnh: Bùi Thiện


Ý kiến của bạn