Kết thúc có hậu cho giải Oscar

Quốc tế
Cuối cùng thì những tượng vàng Oscar 2009 cũng đã có chủ và thật sự ngẫu nhiên khi mà một phim của một nữ đạo diễn thắng lớn tại một lễ trao giải nhằm đúng ngày 8/3.

Cuối cùng thì những tượng vàng Oscar 2009 cũng đã có chủ và thật sự ngẫu nhiên khi mà một phim của một nữ đạo diễn thắng lớn tại một lễ trao giải nhằm đúng ngày 8/3.

Trước buổi lễ trao giải này, nhiều người ở Việt Nam vẫn đặt hy vọng vào Avatar, blockbuster của James Cameron. Điều này cũng là dễ hiểu bởi lẽ trong các phim được đề cử cho hạng mục phim xuất sắc nhất, có lẽ ngoại trừ District 9 và Up là đã được chiếu rạp ở Việt Nam. Với những phim còn lại người xem chỉ có thể tiếp cận nhờ các hàng băng đĩa. Ngay cả bộ phim độc đáo Inglorious Basterds cuối cùng cũng không được công chiếu ở Việt Nam dù đã có nhà phát hành có kế hoạch đưa bộ phim này ra rạp. Và sự thành công ngoài sức tưởng tượng về doanh thu của Avatar trên thế giới cũng như ở Việt Nam chính là một trong những điều người xem đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim này, đặc biệt là khi trước đó bộ phim này đã dành được đến hai hạng mục quan trọng trong giải thưởng Golden Globe, một giải thưởng quan trọng "tiền Oscar".

Dẫu vậy, nếu nhìn sâu hơn vào vấn đề, có thể thấy kết cục dành cho Avatar là hoàn toàn xứng đáng: ba tượng vàng trong các hạng mục Chỉ đạo nghệ thuật, Đồ họa phim và Hiệu ứng hình ảnh. Những giải thưởng đó phản ánh đúng thế mạnh và cũng là điểm yếu của bộ phim: tạo nên một thế giới hình ảnh mãn nhãn đến mức mê hoặc nhờ sự trợ giúp của công nghệ. Avatar chạm đến vấn đề lớn của nước Mỹ và cũng là của toàn nhân loại: những cộng đồng được coi là "văn minh" tìm mọi cách thỏa mãn lòng tham vô đáy của mình về năng lượng và nguyên liệu thô bằng cách thỏa sức chà đạp lên những dân tộc bị xem là "mọi rợ". Và cuộc xâm lược đó được núp dưới những chiêu bài hoa mỹ nhưng thực chất, khẩu hiệu không khác gì với thời của chủ nghĩa thực dân hồi thế kỷ XVIII, XIX: khai hóa văn minh. Câu chuyện phản ánh trong Avatar là câu chuyện của chính thế giới chúng ta mà hàng ngày vẫn đang diễn ra ở châu Phi , châu Á  hay Nam Mỹ với những thế lực đủ mọi kiểu được trang bị đủ mọi loại sức mạnh chà đạp lên thiên nhiên và những nền văn hóa bản địa. Thế nhưng, giá trị của một bộ phim không thể chỉ được quyết định bởi chủ đề tư tưởng và những hình ảnh mê hoặc. Avatar vẫn có những điểm yếu chết người: sự giản đơn của cốt truyện; sự huy động ở mức tối đa công nghệ đã khiến cho diễn viên không còn đất cho sự diễn xuất... Tính thời sự của phim về vấn đề được diễn đạt bằng một cấu trúc tự sự hồn nhiên đến mức đáng sợ: vẫn là công thức "ta - địch". Vẫn là "ta thắng - địch thua", "ta tốt - địch xấu" với những nhị phân rạch ròi đến mức tuyệt đối.

Nhiều người vẫn hy vọng Avatar sẽ đoạt giải, nhưng...

Nếu chịu khó theo dõi lịch sử của giải thưởng Oscar, ít nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây, từ những phim được giải như Schindler's list (1993), cho đến The Departed (2006) và cả Slumdog Millionnaire (2008), có thể thấy giải thưởng này chưa bao giờ "thoải mái" với những phim quá lệ thuộc vào hiệu ứng đặc biệt. Nói gì thì nói, Oscar bao giờ cũng là giải thưởng của nghệ thuật điện ảnh đúng nghĩa: một kịch bản hay, diễn xuất, quay phim, dựng hoàn hảo, âm nhạc hài hòa với nội dung phim. Đó phải là nơi để tài năng của những con người đúng nghĩa tỏa sáng: một biên kịch, một quay phim, một diễn viên, một nhà soạn nhạc... Và hơn hết, phim phải có chiều sâu về tư tưởng, phải là một câu hỏi mà người xem sau khi ở rạp về vẫn còn phải tiếp tục trăn trở.

Trên phương diện đó, có thể nói, với The hurt locker, Oscar cũng như người Mỹ đã tìm thấy bộ phim của mình. Bằng một phong cách gần như phim tài liệu, nó là một lát cắt trần trụi về cuộc chiến Iraq, vấn đề nhức nhối của người Mỹ hiện nay. Khai thác triệt để lối quay theo điểm nhìn của nhân vật (POV) kết hợp cùng sự đa dạng hóa các điểm nhìn, lối đặt máy quay từ các góc hẹp và hắt từ phía dưới nhân vật, bộ phim có một sự thống nhất chặt chẽ về phong cách. Nó mang đến cho người xem ấn tượng đang được trực tiếp tham gia vào những khoảnh khắc căng thẳng tột độ của những người lính phá bom trong một thể giới mà tất cả xung quanh đều là thù nghịch. Với một kinh phí hết sức khiêm tốn (11 triệu so với 500 triệu của Avatar) và một dàn diễn viên hầu như không có tên tuổi, bộ phim là một cái nhìn lạnh lùng và trống rỗng về ý thức hệ đối với cuộc chiến. Không có tốt, không có xấu, người lính phải đối mặt với cái chết trong mọi khoảnh khắc, cái chết từ kẻ thù và cả cái chết từ những xung động tâm lý của chính đồng đội. Nó cho thấy sự vô hiệu của cả một bộ máy chiến tranh tối tân khi phải đối mặt với những vũ khí vô cùng thô sơ: những khối thuốc nổ, những đầu đạn bỏ đi, những công tắc tự chế và những chiếc điện thoại rẻ tiền. Trong thế giới ấy, không gì có thể cứu vãn được con người ngoài chính bản lĩnh của người lính trước cái chết. Nó cho thấy cái khó khăn của người lính trong mỗi khoảnh khắc khi anh ta phải quyết định bóp cò và rất có thể bắn chết một người vô tội và chậm một khoảnh khắc sẽ bị tan xác. Và trong tình thế ấy, sự căng thẳng tột cùng của chiến trận cũng có thể trở thành một thứ ma túy mà người lính cũng trở thành một con nghiện, như chính lời đề từ đầu phim: "chiến tranh là một thứ ma túy" - một phương diện của những căn bệnh hậu chiến hành hạ người lính.

Với tất cả những điều đó, có thể nói một lần nữa, Oscar đã khẳng định được một chân lý về nghệ thuật: phải vị nhân sinh về tư tưởng và vị nghệ thuật về hình thức thể hiện. Và trên hết, phải là một khởi đầu cho sự suy nghĩ chứ không đơn thuần là nhưng khoảnh khắc giải trí. 

Lương Xuân Hà


Ý kiến của bạn