Kể chuyện nhà giàn DK 1

24-07-2019 06:22 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Xin nói ngay để bà con ta phân biệt giữa “nhà giàn DK1” với “giàn khoan” tuy cùng trụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

“Giàn khoan” để phục vụ công tác khai thác còn “nhà giàn DK1” có tên gọi đầy đủ là “Cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ” được Chính phủ (ngày ấy là Hội đồng Bộ trưởng) thành lập từ đầu tháng 7 năm 1989. Không chỉ là “cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ”, nhà giàn DK1 còn là những cột mốc khẳng định chủ quyền biển trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Nếu như vùng biển đảo Hoàng Sa (thuộc huyện đảo Hoàng Sa - Đà Nẵng) có tranh chấp với Trung Quốc hay vùng biển đảo Trường Sa (thuộc huyện đảo Trường Sa - Khánh Hòa) có tranh chấp giữa 5 nước 6 bên với nhau thì vùng biển trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc hoàn toàn không chồng lấn và tranh chấp với bất cứ quốc gia nào. Và không ai, không mưu đồ nào có thể biến vùng biển không tranh chấp thành có tranh chấp để rồi muốn hữu nghị hòa bình thì... cùng khai thác!

Trên vùng biển máu thịt này của Tổ quốc hiện đang có 15 nhà giàn DK1 cắm chắc chân vào thềm lục địa.

Đó là DKI/IA và DKI/IB xây dựng năm 1989, 1990 và DKI/11, DKI/12 và DKI/14 xây dựng năm 1994, 1995 trên bãi Tư Chính.

Đó là  DKI/6 xây dựng năm 1990 và nhà giàn DKI/15 (1995) ở Phúc Nguyên.

Đó là Nhà DKI/3 xây dựng năm 1989, tháng 12/1990 bị bão làm đổ, đến năm 1993 xây dựng lại cùng với DKI/16, DKI/17, DKI/18 (xây dựng 1997) ở Phúc Tần.

Đó là nhà DKI/7 (1991) ở bãi Huyền Trân.

Đó là nhà giàn DKI/8 (1991) và DKI/19 (1997) ở Quế Đường.

Đó là DKI/III (1989), DKI/9 (1993). DKI/20 và DKI/21 ở Ba Kè.

Bão tố biển khơi đã quật đổ DKI/3 (Phúc Tần 1990); nhà DKI/6 (Phúc Nguyên 1998); nhà DKI/5 (Tư Chính 1999) và nhà DKI/4 (Ba Kè 2000) và  6 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 đã vĩnh viễn nằm lại. Trước khi hy sinh, các anh đã quấn cờ Tổ quốc quanh mình và gửi lời chào về đất mẹ đi vào thêm lục địa, hòa trong từng con sóng giữ chủ quyền thiêng liêng với tất cả niềm kiêu hãnh trong hai tiếng Việt Nam!

Biển của ta, những nhà giàn DK1 của ta, giờ đây vững chãi hơn bao giờ hết trước giông bão biển khơi và giông bão của thế lực bành trướng muốn biển Đông thành ao nhà của họ bằng sức mạnh của trái tim người lính, bằng ý chí và phẩm giá của cả một dân tộc không biết cúi đầu.

Để có sự vững chãi ấy là tất cả sự hy sinh thầm lặng của những trái tim nóng của lòng yêu nước. Bạn ở trong thành phố thử tưởng tượng cùng chục người chỉ ở trong vài phòng trên tầng cao của chung cư suốt cả năm, không ra ngoài xem sao? Những người lính của chúng ta trên những nhà giàn DK1 chỉ thấy xung quanh toàn trời và nước, đêm về, tất cả một màu đen quánh bao quanh. Chỉ loanh quanh trong mấy chục mét vuông, có những người lính khi về đến tiểu đoàn của mình Vũng Tàu hay 1à Tôn Đức Thắng TP.HCM (Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân ở phía Nam) vẫn đi vòng tròn quanh gốc cây!

Vui nhất là dịp cuối tháng 4 đầu tháng 5 có các đoàn khách trong bờ ra thăm nhưng khi sau tiếng còi tàu hú xa nhà giàn, có những giọt nước mắt đã trào ra. Những người lính không bao giờ yếu đuối và những giọt nước mắt ấy vắt ra từ tình yêu là dung dịch thần diệu nhất làm sạch tâm hồn. Những trái tim và tâm hồn thuần khiết ấy dường như có lúc động đến trời xanh khiến mùa hè ở đây mát hơn đất liền và mùa đông ấm hơn. Nhưng khi trời trái tính, thường từ tháng 10 năm trước đến tháng 1 năm sau, nhất là tháng 11 thì giông bão gầm gào. Những cột sóng 5-10m như muốn nuốt lấy nhà giàn khiến có lúc những tàu tiếp tế của ta ra nhiều đợt không thể ôm nhau tay bắt mặt mừng giữa người lính nhà giàn và lính vận tải thuộc Lữ đoàn 125. Hàng đành phải theo ròng rọc từ tàu tới nhà giàn đầy vất vả. Có năm vào dịp cuối năm, nhiều cơ quan, tổ chức trong đất liền mang quà ra và chúc tết thì quà chuyển qua dây đã đành mà lời chúc tết -  theo như Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 Nguyễn Thế Dĩnh - cũng là “chúc tết qua loa”!  Sóng trồi lên, tụt xuống, khách trên tàu áp chặt bộ đàm giữa gió rú rít và sóng dội ầm ào vừa khóc vừa hét những lời chúc tết. Có lẽ ở đây có những lời  và cách chúc tết lạ nhất hành tinh.

Nhân nói chuyện “qua loa” thì ở đây, chữa bệnh qua loa cũng nhiều hơn bất cứ đâu. Không ít ngư dân gặp nạn trên biển như bị va đập nặng, ngộ độc cá thì nhà giàn DK1 là điểm tìm đến. Khổ nỗi, nhà giàn không có trạm xá ngoài tủ thuốc và bác sĩ, y sĩ quân y có mặt. Và tất nhiên trình độ anh em cũng có hạn trước những ca khó. Thế là phải alo tới đất liền hoặc đảo lớn nơi có các đoàn BS do BV lớn cử ra. Không ít chuyện sơ cứu kịp thời trước khi trực thăng tới đã đem lại sự sống cho ngư dân giữa biển đầy sóng gió.

Và thế là anh em trên nhà giàn tuy có phân công từng vị trí nhiệm vụ, y tế, thông tin, trinh sát... nhưng nhiệm vụ gì thì cũng đều là thầy thuốc với những hiểu biết tối thiểu nhưng rất thành thạo như chuyển thương từ thuyền, xuồng theo cầu thang lên xuống, rồi hô hấp nhân tạo, thuộc chức năng từng ngăn chứa thuốc và dụng cụ y tế. Tất nhiên, quân y sĩ ở đây cũng là những người lính thực thụ sử dụng thành thạo vũ khí khí tài trên nhà giàn.

Thềm lục địa mênh mông, nếu khu vực DK1 lấy bãi cạn Quế Đường là vị trí gần trung tâm nhất thì khoảng cách từ đây đến Vũng Tàu cũng khoảng 254 hải lý. Và quanh đó, từ bãi Quế Đường đến bãi Phúc Nguyên khoảng 32 hải lý; đến bãi Tư Chính khoảng 55 hải lý; đến bãi Phúc Tần khoảng 16 hải lý và đến bãi Ba Kè khoảng 7 hải lý. Thế nhưng DK1 vẫn rất gần đất mẹ trong niềm yêu thương, kính phục của đồng bào cả nước.

15 nhà giàn DK1 vẫn sừng sững hiên ngang thành cột mộc chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Bên các anh còn các đồng đội trên các con tàu kiểm ngư, Cảnh sát biển đang thực thi nhiệm vụ chấp pháp, ngăn chặn, xua đuổi bất cứ tàu thuyền nào của nước ngoài nếu có ý định khiêu khích hay tạo ra sự “tranh chấp”.

Sóng vẫn vỗ ngàn năm và trong từng con sóng giữa đại dương bao la kia dường như mang theo cả câu hát “Sóng gió mặc sóng gió/lính nhà giàn chúng tôi ở đó” đầy lạc quan, tự hào của những người lính giữ biển...


Lê Quý Hiền
Ý kiến của bạn