Tuy nhiên, nếu bạn muốn học tập thần tượng của mình, dứt khoát không làm theo những thói hư, tật xấu mang tên John Lennon.
Thô bạo với phái đẹp
Lennon, thần tượng của hòa bình và tình yêu để lại nhiều vết nhơ trong mối quan hệ với phụ nữ. Giới nghiên cứu đã thu thập chứng cứ rõ ràng về hành vi bạo lực, nghệ sĩ lớn đã sử dụng tại góc khuất gia đình. Thần tượng nhiều lần đánh đập Cynthia, vợ đầu, cũng như Yoko Ono, vợ thứ hai. Gần cuối đời, chính Lennon thú nhận, ông khổ sở vì bản năng thô bạo và thường trút những cơn bực tức và rắc rối của bản thân lên thân thể phụ nữ.
Hành hạ tâm lý con trai
Julian, con trai Lennon bị hủy hoại tâm lý bởi chính người cha nổi tiếng. Ngay từ đầu Lennon đã căm thù cậu bé, nhân vật, mà sự xuất hiện trên đời đã buộc thủ lĩnh ban nhạc The Beatles phải đi đến hôn nhân. Lennon là kẻ ích kỷ cực đoan và dị ứng đặc biệt với chỉ riêng ý nghĩ về việc phải làm bố và thành viên gia đình với cả đống nghĩa vụ. Cả bà vợ Cynthia, cũng như con trai Julian sau này đều kể rằng, phần lớn thời gian Lennon sống vắng nhà, thờ ơ với vợ con, lạm dụng ma túy và thô bạo với con trai. Thường xuyên quát nạt, nhục mạ con. Ngay cả những khi Julian cười, Lennon cũng cấm đoán.
John Lennon - thần tượng đầy tì vết.
Nói dối trơ trẽn
Suốt đời Lennon bịa chuyện đánh bóng đời tư, dối trá, để thỏa mãn cái tôi của mình, để mọi người coi Lennon là nghệ sĩ hấp dẫn hơn, xuất sắc hơn. Tất nhiên nhiều người thường tâng bốc bản thân. Riêng Lennon không chỉ tự tâng bốc, mà thậm chí còn “sáng tác” tiểu sử bản thân. Thí dụ, người hùng bịa chi tiết, ông là đại diện của giai cấp cần lao và từ nhỏ đã phải đổ mồ hôi, để kiếm miếng ăn, trong khi Lennon là con nhà giàu có. Lennon phịa chuyện, mình rời khỏi ban nhạc The Beatles, bởi ông muốn thể hiện là nghệ sĩ cấp tiến, trong khi các thành viên còn lại vẫn bảo thủ bám vào trường phái nhạc pop; sự thật Lennon buộc phải ra đi vì lý do nghiện ma túy quá nặng và hoàn toàn không còn năng lực lao động nghệ thuật.
Kẻ phá nát ban nhạc The Beatles
Đến cuối đời, Lennon vẫn lập luận, việc giải tán ban nhạc The Beatles là hệ quả một quyết định ngẫu hứng hoặc do lỗi của McCartney, kẻ đã phá bĩnh và tự rời bỏ đồng đội. Tuy nhiên sự thật The Beatles tan rã là lỗi của John Lennon. Cuối những năm 1960, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mất đoàn kết trong ban nhạc và chính Lennon trong một cuộc sinh hoạt thường nhật của ban nhạc, thủ lĩnh đã hùng hồn tuyên bố: “giải tán!”. Thủ lĩnh đầy uy tín ra đi kéo theo đám đông người hâm mộ và ai cũng biết, nỗ lực thay thế thủ lĩnh bằng thành viên khác không thể vực dậy ban nhạc.
Nghệ sĩ bất tài
Đây là điểm gây nhiều tranh cãi nhất trong danh mục các khiếm khuyết của Lennon. Chủ yếu vì đánh giá tài năng của ai đó thường mang tính chủ quan. Song thực tế không thể phủ nhận, Lennon chơi guitar rất xoàng, trình độ chơi đàn dương cầm cũng không khá hơn. Nếu nói về kỹ năng viết lời ca khúc, không thể phủ nhận, Lennon đã viết ca từ nhiều bài hát đẹp, gợi cảm, tuy nhiên, nếu bây giờ tĩnh tâm đọc lại lời ca khúc “Strawberry Fields Forever” hay “Come Togher”, chắc chắn bạn sẽ nhận ra, đó chỉ là những lời ca thán rẻ tiền trong trạng thái phiêu diêu phê ma túy, không mang đến nội dung gì sâu sắc. Sau khi ban nhạc tan rã, thực tế cho thấy, McCartney và Harrison sáng tác nhạc và lời ca khúc hay hơn nhiều và họ đã làm nên sự nghiệp cá nhân khá ấn tượng, còn Lennon... gần như hoàn toàn trắng tay!
Chỉ bắt chước, không sáng tạo
Người ta ca ngợi, âm nhạc The Beatles rất sáng tạo, nhưng sự thật, giống như nhiều ban nhạc trẻ cùng thời khác, phần lớn họ bắt chước giai điệu trong những tác phẩm của các bậc tiền bối thuộc các dòng nhạc rhytm & blues, các bản ballad của Orbison, sau đó copy phong cách của Bob Dylan. Về sau là trào lưu phiêu diêu ma túy của các ban nhạc California, Mỹ, rồi phỏng theo phong cách của John Cage. Tóm lại, trong âm nhạc Lennon không có cái gì thực sự mới, tất cả đều dựa vào những tác phẩm và phong cách của những nghệ sĩ lớp trước, tài năng hơn và độc đáo hơn.
Đạo đức giả
Mark Chapman, kẻ đã sát hại John Lennon ngày 12/8/1980 tại New York, sau đó nói rằng, nguyên nhân chính hắn giết nghệ sĩ, bởi lối sống đạo đức giả của Lennon. Theo Chapman, Lennon nói một đằng, làm một nẻo. Hát với cả tâm hồn ca khúc “Imagine no religions” trong khi sống xa hoa trong khách sạn 5 sao New York. Lúc nào cũng rêu rao, “All you need is love”, trong khi đời thường là con người thô bạo, cục cằn, hành hạ vợ con và xúc phạm bạn bè. Lennon từng giễu cợt người khuyết tật trong chương trình truyền hình “It Was Alright In The 1960s” và năm 1962 từng hành hung, đánh đập MC Bob Wooler đến dập gẫy xương sườn!