Tại Italy, bi kịch Eluana Englaro đã chiếm lĩnh thời sự kể từ đầu tháng 2. Tòa án Tối cao Italy cho phép cô gái này được áp dụng “cái chết nhân đạo”. Eluana Englaro, suốt 17 năm ròng rã chìm trong hôn mê, sau khi bị tai nạn giao thông ở tuổi 21. Hơn một thập niên qua, người cha của cô đã tiến hành một cuộc đấu tranh pháp lý đòi cho con gái mình được quyền chết, chấm dứt cảnh tồn tại vô tri vô giác, sống đời sống thực vật.
Eluana Englaro bị tai nạn giao thông năm 21 tuổi. |
Bi kịch Eluana đã vượt qua giới hạn của các cuộc tranh luận về giá trị đạo đức và tôn giáo... nó trở thành cuộc “khủng hoảng chính trị” trầm trọng ở Italy với sự căng thẳng khủng khiếp chưa từng có từ trước đến nay giữa các quyền lực Nhà nước, cụ thể là giữa Thủ tướng Silvio Berlusconi và Tổng thống Giorgio Napolitano.
Trước áp lực của Tòa thánh Vatican, Hội đồng Chính phủ Italy đã đề ra một sắc luật theo kiểu tình trạng khẩn trương mà nội dung là nhằm “đông lạnh” ngay lập tức các hoạt động của bệnh viện nhằm cắt đường dưỡng sinh cho cô Eluana cho đến khi nào Quốc hội ra một điều luật mới về vấn đề “trợ tử” (mà hiện nay ở Italy chưa có luật này). Điều này có nghĩa là Chính phủ Italy, một cơ quan hành pháp, đã chính thức phủ nhận quyết định của Tòa án Milano, một cơ quan tư pháp.
Chiếu theo hiến pháp hiện hành của Italy, thì những sắc luật do Chính phủ ban hành theo kiểu khẩn trương (thông thường chỉ áp dụng khi nào có những sự kiện trầm trọng như khủng bố, thiên tai, khủng hoảng), có thể áp dụng dù chưa được Quốc hội thông qua, nhưng phải được Tổng thống ký mới có giá trị.
Tổng thống Italy đã quyết định rằng: thứ nhất là kể từ khi có quyết định của tòa án Milano đến nay, ở Italy chưa xảy ra một tình trạng nào để có thể biện minh cho sự ra đời của sắc luật ấy, thứ hai là thể theo hiến pháp hiện hành, sắc luật nói trên cho phép hành pháp vi phạm sự độc lập của tư pháp vì đã phủ nhận quyết định của Tòa án Milano. Vì những lý do đó, Tổng thống Italy đã từ chối ký sắc lệnh nói trên.
Cha của Eluana Englaro trước những tấm hình của con gái. Ảnh: Reuters |
Bi kịch Eluana đã “sang trang”. Nó không còn là một bi kịch trong phạm trù đạo đức và tôn giáo, mà nó đã chuyển thành một cái cớ cho một cuộc sát phạt giữa các quyền lực nhà nước và chính trị chưa từng thấy ở Italy.
Câu hỏi được đặt ra là: Vì sao mà trong vòng 72 tiếng đồng hồ vừa qua Thủ tướng Berlusconi đã quyết định “trực tiếp lâm chiến” và đã đưa cơ chế nhà nước đến trước một nguy cơ khủng hoảng? Vốn là một con người nhạy bén trong việc đánh giá thời thế, Thủ tướng Berlusconi đã nhanh chóng nhận ra rằng bi kịch Eluana là một lá bài tốt để ông ta có thể mở một trận chiến để thử đọ sức giữa hành pháp với các cơ chế kiểm soát khác. Xưa nay, tư duy chủ đạo của Thủ tướng Berlusconi vẫn là muốn có một hành pháp “ổn định”, có nghĩa là hành pháp phải có đủ quyền hành rộng rãi và không bị ràng buộc bởi sự giám sát của các cơ quan tư pháp. Một quyết định nào đó của toà án, kết án chính phủ hay một thành viên của chính phủ, sẽ gây ra “bất ổn” cho hành pháp, và Berlusconi vẫn mong muốn rằng có một thứ hiến pháp mà qua đó, hành pháp có quyền “phủ nhận” quyết định của toà án. Nếu được như thế thì Thủ tướng Berlusconi mới có thể yên tâm mà chỉ đạo hành pháp theo ý riêng của ông ta.
Cuộc chiến trực diện hiện nay giữa chính phủ và dinh tổng thống về vấn đề của cô Eluana trở thành một trận chiến thử sức để Berlusconi đánh giá cân bằng lực lượng. Theo các cuộc thăm dò ý kiến thì đến nay vẫn còn hơn 50% công luận đồng ý để cô Eluana ra đi. Nhưng nếu chỉ nhắm đến Quốc hội mà thôi thì rất có thể phe chính phủ đủ phiếu cho thông qua dự luật mà họ đang tìm cách đưa ra.
Phương Anh (Theo Reuters, RFI)