Khác với Fattah thế hệ đầu, Fattah-2 sử dụng phương tiện lượn siêu vượt âm thay cho đầu đạn tái nhập thông thường. Điều này cho phép tên lửa cơ động cả theo phương ngang lẫn phương thẳng đứng trong giai đoạn cuối, tiếp cận mục tiêu từ hướng khó lường và duy trì tốc độ rất cao trong khí quyển.

Iran được cho là đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Fattah-2 đáp trả Mỹ. (Nguồn: X)
Các vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Iran, làm gia tăng nguy cơ leo thang trên toàn khu vực.
Vì sao Fattah-2 được coi là 'thay đổi cuộc chơi'?
Tên lửa đạn đạo truyền thống bay theo quỹ đạo có thể dự đoán tương đối rõ. Ngược lại, phương tiện lượn siêu thanh sau khi tách khỏi tên lửa đẩy sẽ lướt trong khí quyển ở tốc độ siêu thanh, liên tục đổi hướng và độ cao.
Theo các nguồn tin Iran, Fattah có tầm bắn khoảng 1.400 km và đạt tốc độ cuối Mach 13–15. Khi kết hợp tốc độ cực cao với khả năng cơ động linh hoạt, việc đánh chặn trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Điều này đặc biệt đáng chú ý khi các hệ thống phòng thủ như MIM-104 Patriot, THAAD hay Arrow được tối ưu để đối phó mục tiêu bay theo quỹ đạo đạn đạo truyền thống.
Nhiều nguồn phân tích cho rằng Iran từng tiếp cận công nghệ đầu đạn tái nhập có khả năng cơ động từ Triều Tiên từ những năm 1990.
Đến tháng 9/2021, Triều Tiên bắt đầu thử nghiệm phương tiện lượn siêu thanh và năm 2024 đã đưa vào biên chế tên lửa Hwasong-16B tích hợp công nghệ này. Giới quan sát suy đoán Iran có thể đã hợp tác phát triển hoặc mua lại công nghệ liên quan.
Việc chuyển từ đầu đạn tái nhập cơ động sang phương tiện lượn siêu thanh đòi hỏi giải quyết nhiều thách thức kỹ thuật: chịu nhiệt trên 2.000 độ C, chống nứt vỡ vật liệu composite, duy trì kiểm soát bay ổn định trong môi trường ma sát cực lớn, cùng hệ thống dẫn đường quán tính có độ chính xác cao.
Vũ khí răn đe hay đòn phô trương sức mạnh?
Iran cho biết họ từng sử dụng Fattah trong các đợt tấn công vào Israel năm 2025, tuyên bố đã xuyên thủng mạng lưới phòng thủ nhiều lớp. Tuy nhiên, số lượng Fattah và đặc biệt là Fattah-2 được sản xuất thực tế vẫn chưa rõ.

Phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống tên lửa phòng không THAAD của Lục quân Mỹ. (Nguồn: MW)
Trong khi đó, Mỹ cũng đối mặt với tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn cho Patriot và THAAD sau nhiều chiến dịch kéo dài. Điều này tạo ra thế cân bằng mong manh: một bên sở hữu vũ khí xuyên phá tiên tiến nhưng chưa rõ số lượng, bên kia có hệ thống phòng thủ hiện đại nhưng nguồn đạn hạn chế.
Tháng 8/2025, ông Yuval Baseski – Phó chủ tịch Rafael Advanced Defense Systems, thừa nhận rằng sự xuất hiện của tên lửa siêu thanh buộc Israel phải xem xét lại toàn bộ cách tiếp cận phòng thủ tên lửa.
Ông nhấn mạnh: các hệ thống hiện nay đều dựa trên nguyên tắc "đánh chặn bằng tốc độ vượt trội". Nhưng trong khí quyển, việc tạo ra tên lửa đánh chặn nhanh gấp nhiều lần mục tiêu Mach 10–15 gần như bất khả thi vì giới hạn vật lý và ma sát không khí.
Thay vào đó, ông đề xuất mô hình "phòng thủ theo khu vực", triển khai nhiều lớp đánh chặn bao phủ không gian rộng thay vì chỉ truy đuổi mục tiêu. Dù còn nhiều ẩn số về số lượng và hiệu quả thực tế, Fattah và đặc biệt là Fattah-2 đã nâng cấp đáng kể năng lực xuyên phá của Iran.
Nếu được triển khai với số lượng đủ lớn, các tên lửa này có thể làm phức tạp đáng kể kế hoạch phòng thủ của Israel và phương Tây. Đồng thời, chúng đánh dấu một bước chuyển trong cuộc đua công nghệ quân sự: từ tên lửa đạn đạo truyền thống sang kỷ nguyên vũ khí lượn siêu thanh có khả năng cơ động cao.
