Câu chuyện về Iran và đặc biệt là chương trình hạt nhân của nước này luôn có vẻ hấp dẫn của một cuốn phim hay tiểu thuyết trinh thám. Đầy bất ngờ, luôn căng thẳng cho đến phút cuối và có những kết cục không dễ gì đoán trước.
Cuối tháng 9 vừa qua, trong không khí không lấy gì "dễ thở" của cuộc gặp G20, trong lúc lãnh đạo của các nền kinh tế lớn trên thế giới vẫn còn chưa thể yên tâm với sự hồi phục kinh tế, Iran đã là trung tâm của một cú sốc. Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh G20 đã được mở đầu bằng việc các Tổng thống Hoa Kỳ, Pháp và Thủ tướng Anh cùng phê phán chương trình hạt nhân của Iran, đề nghị nước này phải hợp tác với quốc tế và ngưng chương trình làm giàu uranium. Tổng thống Anh cũng cáo buộc Iran đã bí mật xây dựng một cơ sở làm giàu uranium, điều trái với những quy định của Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Chỉ không lâu sau đó, đại diện của Iran đã chính thức xác nhận sự tồn tại của cơ sở này.
Tổng thống Iran thị sát cơ sở hạt nhân Natanz. Ảnh: AFP |
Và đó quả thực là một cơ sở "đáng sợ". Nó được xây dựng trong lòng núi, có thể tránh khỏi nhiều cuộc tấn công bằng không quân với cường độ cao, đồng thời được đặt trong một kho đạn của Vệ binh cộng hòa, lực lượng quân sự hết sức tinh nhuệ của quốc gia Hồi giáo này. Nó lại rất gần vùng đất thánh Qom. Theo ước tính của các chuyên gia, trung tâm này có khả năng chứa khoảng 3.000 máy li tâm, cùng với 8.000 máy li tâm của cơ sở hạt nhân Natanz đã được biết trước đây, đó quả thật là một con số không nhỏ. Theo một chuyên gia về năng lượng nguyên tử phát biểu trên tờ Le Monde, nước Anh cũng chỉ bắt đầu chương trình nguyên tử với 16 máy li tâm và giữa việc làm giàu uranium ở mức 5% và mức 90% để chế bom nguyên tử không có quá nhiều khó khăn. Hơn thế nữa, nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran do Nga sản xuất, nguồn tiêu thụ năng lượng quan trọng nhất của nước này vẫn còn lâu mới đưa vào hoạt động. Và tiếp đến, trong các ngày 27 và 28/9, Iran lại thử một loạt các tên lửa thuộc đủ mọi tầm bắn mà trong đó, có nhiều tên lửa đủ khả năng phóng đến Israel. Trước những diễn biến này, Mỹ, Anh, Pháp, Đức cùng phản ứng một cách gay gắt và kêu gọi Nga, Trung Quốc đồng tình trong một kế hoạch trừng phạt Iran.
Tất cả những diễn biến đó đã dẫn đến cuộc gặp gỡ với Iran và 6 cường quốc lớn (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc). Cuộc gặp này đã mở đường cho chuyến công du đến Iran ngày 3/10 của ông Mohamed ElBaradei, Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Trước đó, Iran đã tuyên bố nước này hoàn toàn không vi phạm Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân khi theo Hiệp ước này, các nước chỉ cần công bố về các cơ sở hạt nhân 6 tháng trước khi nạp nguyên liệu. Dẫu vậy, quan điểm của IAEA là nước này đã ở vào tình thế bất lợi về mặt pháp lí khi mà theo những bổ sung của Hiệp ước này, kế hoạch xây dựng các cơ sở hạt nhân phải được công bố ngay từ giai đoạn thiết kế.
Sau một loạt đàm phán, bế tắc dường như đã có lối ra. Theo thông báo của ông ElBaradei hôm Chủ nhật vừa qua, các cuộc thanh sát cơ sở hạt nhân của Iran sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tới đây. Ngày 19/10, sẽ có một cuộc họp giữa Iran, Nga, Pháp và Hoa Kỳ bàn về đề xuất của Iran về việc một nước thứ ba sẽ làm giàu số nguyên liệu hạt nhân mà nước này hiện có thành nguyên liệu an toàn ở mức cho phép và giao lại để sử dụng trong các cơ sở hạt nhân dân sự ở Iran. Ông ElBaradei đánh giá là "những cuộc đối thoại là có tính xây dựng", Iran và IAEA đã "chuyển từ giai đoạn đối đầu sang giai đoạn hợp tác", đồng thời cải chính tin của New York Times về một báo cáo của IAEA thể hiện lo ngại về khả năng chế tạo bom nguyên tử của Iran. Ông cho rằng "chúng tôi có những lo ngại nhưng chúng tôi không quá sợ hãi".
Tất cả những diễn biến trên rõ ràng là một lối thoát bất ngờ. Tất nhiên, chưa đủ cơ sở để khẳng định nó sẽ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng về vấn đề hạt nhân của Iran. Dẫu vậy, vẫn phải ghi nhận rằng với những diễn biến đó, nhà lãnh đạo Iran, ông Mahmoud Ahmedinejad đã ghi thêm được một điểm cộng trong sự nghiệp chính trị của mình. Một mặt, ông vừa duy trì được quân bài năng lượng nguyên tử, quân bài giúp ông có được sức nặng trên trường quốc tế trong các quan hệ đối ngoại cũng như tạo ổn định tình hình trong nước. Nó phần nào giúp ông "giải tỏa" được áp lực của làn sóng chống đối sau bầu cử vừa rồi. Mặt khác, nước lùi của ông Ahmadinejad đã giúp ông thoát khỏi sự trừng phạt của cộng đồng quốc tế, và ít nhiều, cũng đặt các lãnh đạo của những quốc gia theo lập trường cứng rắn với Iran lâm vào thế khó xử khi buộc họ phải chấp nhận một tình thế giằng dai.
Phạm Xuân Thạch (Theo Le Monde)